45. CHÀO DÌ ĐI CON

539 58 0
                                    

[ 4 năm sau ]

- Nó lại uống rượu ? - Cha chị dường như đã quá quen với hình ảnh này, Khánh Vân được tài xế đem vào nhà. Chị còn ú ớ hát hò gì đó.

Chị chỉ hơn ba mươi mà nay nhìn xơ xác, già cỗi, không còn chút hình tượng bếp trưởng Nguyễn ngày nào mà người người ngưỡng mộ.

- Vậy mà ngày nào cũng đi làm đều đều, hay thật. - Mẹ chị lắc đầu, dìu con gái vào nhà.

Chị cũng không béng mảng về nhà riêng của em lần nào. Nơi đó gợi cho chị nhiều kỉ niệm. Chị cũng chẳng dám về nhà riêng của mình, căn nhà tân hôn được chính tay chị trang trí, chị không muốn nó cào cấu trái tim đang dần chết khô của mình.

- Ba....hức....mẹ..... - Chị nấc nghẹn, vẫy vẫy tay.

- Vân, mẹ lạy con, mới tuần trước bác sĩ nói con bị loét dạ dày, hạn chế bia rượu, con hạn chế được mấy ngày ? - bà nói như quát, Khánh Vân ngày trước coi trọng nhất là sức khoẻ, rất ít khi chạm vào bia rượu, nhưng kể từ sự việc đau lòng đó diễn ra, không một ngày nào cơ thể chị thiếu mùi men, thậm chí đã phải nhập viện mấy lần vì dạ dày chị bị tổn thương.

Khánh Vân giương mắt lên nhìn mẹ mình.

- Vậy mẹ muốn con phải làm sao ? Phải tỉnh táo để nhớ rõ hết mọi thứ, để kỉ niệm đeo bám dằn vặt con tới chết hay sao ?

Đôi mắt chị đục ngầu, đỏ như máu quỳ rộp xuống nền :

- Một ngày con tỉnh táo 10 tiếng để đi làm, QUÁ ĐỦ RỒI. 10 tiếng đó đối với con như địa ngục vậy, ba mẹ có biết không ?

Chị những lúc tỉnh táo, trong đầu toàn là hình bóng em, 5 năm rồi, Kim  của chị đã chẳng về với chị, em bặt vô âm tính, biến mất như em chưa từng tồn tại trên đời này. Em đem theo tình yêu, kỉ niệm của hai người mà ra khỏi cuộc đời chị.

Cảnh sát cũng không còn hứng thú tìm kiếm, chị thì rong ruổi tìm em trong vô định.

Chị đứng lên, bước lên lầu, đi được vài bước lại quay ngược lại nói :

- Con biết con như vậy làm ba mẹ không vui, con cũng đâu có vui.....nhưng con rất nhớ em ấy.....nhớ đến đau lòng.
..

- Ông....ông.....xe hơi.... - Con bé mập mạp mũm mĩm, tay chân trắng trẻo, ngũ quan xinh đẹp cân đối hài hoà, tóc buộc hai chùm ngồi dưới sàn, cầm chiếc xe đồ chơi đẩy tới chỗ ông Huỳnh, miệng bi bô.

- Nhi Nhi.......ngoan, đẩy lại đây. - Ông Huỳnh cười khà khà, vươn tay xoa đầu nó, cái gò má của nó phúng phính y như đúc Huỳnh.

Ngọc Châu ở đâu bước tới cầm chiếc xe của nó để lên cao trêu chọc.

- Dì Châu......trả, cho con.... - Tiểu Nhi mếu máo, nhón chân đòi lại đồ, nhưng cái chân ngắn củn làm sao với tới được, liền nặn ra mấy giọt nước mắt.

Ngọc Châu thôi không chọc nó nữa. Nàng ấy trề môi. 

- Ích kỉ, keo kiệt như mẹ con vậy.

Nó thấy Kim Duyên đang cầm sổ sách từ trên lầu xuống, liền chạy tới ôm chân em :

- Mẹ, mẹ, bế.

- Sao đấy công chúa ? - Kim Duyên cúi người xoa đầu nó rồi hỏi han, hôn vào gò má con gái một cái.
- Dì Châu, lấy xe của con.

Bốp. - Quyển sách không nhân nhượng rơi xuống trên đầu Ngọc Châu.

- Ai cha, Kim Duyên, sau này con em bị ngốc đều là tại chị, cứ thích đánh người. - Ngọc Châu ôm đầu đau đớn.

Cả đám ngồi phía sau tủm tỉm cười.

- Ai mượn cậu ăn hiếp Nhi Nhi của tôi.... - Em vuốt tóc con gái. Nhiều năm trôi qua, con bé cũng đã lớn, càng lớn, em nhìn nó chẳng giống em chỗ nào, ngoại trừ cái gò má phúng phính. Em nhìn mãi, tạch lưỡi, thôi bỏ đi. Em đã chẳng còn để tâm tới việc quá khứ nữa, chỉ muốn cùng con gái yên bình sống qua ngày thôi.

Kim Duyên đẩy con gái nhè nhẹ về phía trước :

- Chúc ông ngoại và các dì ngủ ngon đi.

Nó lon ton đi tới, hôn lấy gò má ông Huỳnh rồi thỏ thẻ :

- Ông ngoại ngủ ngon.

Lại quay lại đám người kia, cúi đầu lễ phép :
- Dì Ngọc Châu ngủ ngon, dì Thảo Nhi ngủ ngon....dì Nhật Hà ngủ ngon, dì Bảo Ngọc ngủm....

- ? - Bảo Ngọc nhăn nhó đi tới muốn xách lỗ tai nó.

- Nhầm, ngủ ngon. - Nó chu chu cái mỏ lên, chạy tới ôm chân em. 

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ