13. GIÚP ĐỠ TÌNH ĐỊCH

455 81 0
                                    

- Ba, có cách nào để dụ Khánh Vân lên giường không ?

Ông Huỳnh sáng ra ngồi ăn sáng với Kim Duyên, hiếm khi cha con lại an ổn ngồi bên cạnh nhau, Kim Duyên lại hỏi một câu làm ông ho sặc sụa :

- Khụ khụ,....con.....khụ.....nước.....

- Ông chủ, chậm một chút..... - dì Kim đem nước đến, nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì sặc, rồi lại nhìn khuôn mặt bình thản của Kim Duyên, dì Kim có chút buồn cười, tiểu thư nhà này cũng thật quá cởi mở, đã yêu Khánh Vân kia đến nỗi muốn cùng người ta gạo nấu thành cơm sao ? Giới trẻ bây giờ cũng thật lợi hại.

Ông Huỳnh ổn định tinh thần, nhìn con gái mình nghiêm túc, cũng không có vẻ đùa giỡn :

- Con nghĩ cái quái gì trong đầu vậy ?

- Tại tôi thấy trên phim hay như vậy, lên giường trước sẽ dễ dàng đến với nhau hơn. - Kim Duyên quả nhiên thật sự nghĩ đến phương án này, nếu không có trái tim thì có thân xác, tình cảm có thể bồi dưỡng sau mà.

- Tuyệt đối không nha con gái. Con dùng hạ sách này, Khánh Vân không thích con, ngược lại sẽ xem con là loại gái dễ dãi. - Nhà họ Huỳnh chỉ có Kim Duyên là con gái, nếu Khánh Vân kia ngược lại không chịu trách nhiệm, còn cười cợt em, có phải em sẽ đau lòng đến chết không ? Ông Huỳnh thì hoàn toàn không muốn con gái mình thua thiệt cho dù ở phương diện nào.

- A, cũng đúng. Mà ba cũng thật biết chọn đầu bếp, Hoàng Phương, cô ta, chính là người yêu cũ của Khánh Vân.

Ông nghe tới đây nhún vai tỏ vẻ vô tội :

- Ồ, ba thật sự không biết, vậy có cần ba đuổi cô ấy không ?

- Không, bọn tôi cạnh tranh công bằng. - Kim Duyên cảm thấy Hoàng Phương cũng không có vẻ gì là ác ý, ngược lại em cảm thấy cô gái này có thể cùng em kết bạn, tính tình rất thú vị, có thể cùng cãi tay đôi với nhau mỗi ngày.
- Kim Duyên, nếu....Khánh Vân thật sự không thích con, thì buông bỏ đi, ba không muốn thấy con gái ba đau lòng.

- Tôi tự biết. - Kim Duyên gật đầu, lòng nặng trĩu.

- Cố lên.

- Cảm ơn.

****

Kim Duyên ở nhà hàng đang làm việc hết sức chăm chỉ, cầm một chồng chén đĩa cao ngất ngưỡng, xoay đầu một cái thấy ông Huỳnh đứng sau lưng, em giật mình buông tay.

" xoảng " - Không còn một cái nào, đây là lần thứ hai em làm vỡ chén dĩa rồi đó, thật mất mặt.

Em nhíu mày nói nhỏ nhỏ. 

- Ba làm tôi hết hồn.

Ông Huỳnh còn chưa kịp nói không sao, thì Khánh Vân đã ở bên trong chạy ra, giao bếp cho Hương Ly và Hoàng Phương, chị đứng trước mặt ông, lôi Kim Duyên ra phía sau lưng mình :

- A, bác Huỳnh, chậc, Hương Ly, phụ chị dọn cái này. Bác Huỳnh, sao hôm nay lại đến ?

Ông Huỳnh gật đầu với vị bếp trưởng này, rồi đánh giá phẩm vị của con gái mình cũng rất tốt. Ông hài lòng trả lời :
- Bác đến xem một chút. Nghe quản lí nói bộ phận kế toán có chút vấn đề. Mà.....

Ông đánh mắt nhìn Kim Duyên đang giả vờ co rúm sau lưng Khánh Vân, ông thầm phỉ nhổ con gái mình, nó ở bên ngoài quậy đến long trời lở đất, lời ông nói thì xem như gió thoảng mây bay, ở đây còn bày ra bộ dạng sợ sệt ông ? Ông nhăn nhó.

Khánh Vân thấy vậy liền nghĩ ông đang có ý quở phạt Kim Duyên liền lên tiếng xoa dịu ông :

- Bác, cô ấy là người mới, hôm qua lại bị ốm nên chân tay có chút vụng về. - Sau đó chị lại quay sang em, dịu dàng một câu. 

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ