5. VÀI ĐỒNG BẠC LẺ

486 88 0
                                    

- Chào buổi sáng cục vàng. Chị ngủ ngon không ? - Kim Duyên sáng nay tranh thủ tới sớm một chút, giúp mọi người lau dọn để lấy le với Khánh Vân. Vừa thấy chị vào đã ríu rít y như cún con.

- Ừm. - Chị gật đầu, đi vào bếp, không thèm để ý tới em ấy dù chỉ một giây.Khánh Vân không phải ghét bỏ gì em ấy, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một cái đuôi đi theo mình, còn là dạng giang hồ, hầm hố, dữ dằn, ai lại không sợ chứ ?

Khánh Vân thích mẫu người hiền lành một chút, vì chị cũng thuộc tuýp người đằm thắm nhu mì, sao có thể thích một người nổi loạn chứ ? Chị và Kim Duyên chỗ nào cũng không cảm thấy hợp nhau. Kim Duyên thật ra cũng không phải không muốn dịu dàng, nhưng từ nhỏ tính nết đã như vậy, cứ lang thang đầu đường xó chợ, cướp giật với lũ bạn, chứ hiền quá thì làm sao sống nổi trong cái xóm đó. Người ta nói " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ", không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi một người. Vả lại, Kim Duyên đối với chị cũng rất dịu dàng mà. Em cục súc với hết tất cả người trong thiên hạ, chỉ sủng nịnh một mình chị. Chị còn dám bất mãn ?

Mọi việc diễn ra êm xuôi cho tới đầu giờ chiều, hai thằng đàn ông xăm mình xỏ khuyên, bộ dạng láu cá bước vào. Một tên to béo và một tên cao ốm. Gọi toàn những món đắt tiền, ăn uống vương vãi khắp nơi, hết sức thô lỗ.Cuối cùng họ lại gọi một nồi lẩu cay.Nhưng chỉ mới ăn một miếng đã đập bàn hét lớn :

- Đầu bếp đâu ? Ra đây cho tao.Quản lí nghe thế liền ra ngoài nhưng bọn họ vẫn quyết định gặp đầu bếp.Khánh Vân nghe thấy tiếng la hét liền đi ra bên ngoài, nhìn hai người họ khuôn mặt hầm hầm giận dữ, chị cũng không rõ là có gì đã xảy ra. Chỉ có thể cúi đầu :

- Là tôi, có chuyện gì vậy ?

- Món này, tại sao lại mặn như vậy ? - Anh chàng mập béo nhìn chị, rồi quăng đũa xuống đất.Khánh Vân nhìn thấy cảnh này, biết ngay là dạng cố ý muốn ăn chùa, nhưng theo quy tắc, chị vẫn cúi đầu, cầm một đôi đũa sạch lên ăn thử một miếng.

- Tôi.....tôi sẽ xem.Chị nếm qua, tất cả đều rất vừa miệng. Chị bỏ đũa xuống.

- Đâu có.Anh ta nhíu chặt mi tâm, đứng dậy, chống chân lên ghế, bộ dạng to cao khuất cả người Khánh Vân, giọng nói ồm ồm khó nghe, mùi thức ăn bay vào mũi Khánh Vân làm chị rất khó chịu.

- Tao nói có là có. Bữa ăn này tao không trả tiền. Khánh Vân hết cách mới đôi co.

- Anh à, anh nói lí một chút được không, tôi đã nấu ăn hơn 10 năm nay, mỗi món đều thử qua rất nhiều lần, chưa từng bị phàn nàn. - Khánh Vân hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của mình, chị học nấu ăn từ năm 20 tuổi, tính đến bây giờ cũng đã hơn 10 năm, chị đã làm cho biết bao nhiêu nhà hàng, cũng chưa từng một lần nào bị than phiền hay nhắc nhở, vì chị vốn kỹ càng cẩn thận nên mỗi món ăn đều thử qua rất nhiều lần mới đem lên cho khách.

- Con ranh, nhưng tao cảm thấy mặn. Một là miễn tiền bữa này, hai là mày tới số với tao, đừng có mà lằng nhằn. - Anh ta cười khinh khỉnh vào mặt chị, nhìn dáng vẻ húm núm của chị anh ta càng được nước lấn tới.

- Anh...... - Khánh Vân thật muốn một cước đá văng anh ta ra khỏi cửa, nhưng nhìn bộ dạng của anh ta rất đáng sợ, chị vô thức lùi lại mấy bước.Anh ta cười ngạo mạn, tay hất đồ ăn xuống, nước lẩu nóng văng lên tay chị đỏ ửng, làm Khánh Vân hét lên.

 - Aaaaaa.

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ