54. GƯƠNG MẶT THÂN QUEN

859 89 4
                                    

Sau khi Tiểu Nhi khỏi bệnh, Khánh Vân đích thân đến Huỳnh gia xin ông nội và cha em cho đón hai mẹ con em về nhà của chị.

Ông Huỳnh dẫu lưu luyến con gái và cháu ngoại nhưng nay nhìn thấy Kim Duyên cũng đã xiu lòng, muốn ngã về phía Khánh Vân, ông cũng miễn cưỡng đồng ý.

Kim Duyên thì giờ cảm thấy bản thân đã không thể mạnh mẽ nữa, em rất nhớ Khánh Vân, rất yêu Khánh Vân, không thể mỗi ngày xa lánh tổn thương chị nữa. Vậy cứ thử chấp nhận chị, cố gắng quên hết chuyện quá khứ.

- Nhi Nhi có thích nhà này không ? Sau này, đây là nhà của chúng ta. - Chị bế nó trên tay, mở cửa nhà.

- Thích ạ. - Nó reo lên.

Chị đi vào bếp chuẩn bị thức ăn, còn con bé thì đi xem phòng.

Mở căn phòng của Khánh Vân ra, hai mắt nó trợn lên.

Nó nhìn ngẩn ngơ tấm ảnh cưới của hai người, lấy tay chỉ chỉ, kia là mẹ, kia là dì xinh đẹp. Nó ngu ngơ, mặt cũng ngốc ra.

Kim Duyên đi vào, thấy vậy liền ngượng ngùng lôi nó ra ngoài.

- Mẹ, mẹ...con đang xem. - Nó la oai oái, cái chân vẫy vẫy như cá mắc cạn.

- Có gì đâu mà xem. - Kim Duyên mặt mũi đỏ ao, dứt khoát sau này không cho nó bước vào phòng đó nửa bước.

- Đó là hình cưới.

- Câm miệng bú sữa đi. - Em quăng cho nó bịch sữa bịt miệng nó. Ai chả biết đó là hình cưới, không lẽ là hình thẻ ? Còn ở đó la lối ?

Khánh Vân cười, vươn tay ra. 

- Lại đây dì bế.

Chị đã trang trí một phòng kế bên phòng của hai người họ cho Tiểu Nhi, căn phòng lấy màu chủ đạo là xanh dương nhạt, có rất nhiều tập vẽ, bút chì, một cái tivi rộng lớn, có tủ lạnh mini, còn có tủ bánh kẹo đồ sộ, nhìn vô cùng bắt mắt, hy vọng cô công chúa nhỏ này sẽ thích.

Chị đặt nó lên đùi, nó thì ngã vào người chị uống sữa, chị và Kim Duyên thì ngồi an ổn ăn cơm. Không khí có chút ngượng ngùng.
Ăn xong, Khánh Vân sờ sờ mái tóc mượt mà của nó :

- Tóc đã dài rồi, ra đây dì cắt tóc cho con.

Cả hai lại lôi nhau đi. Kim Duyên đứng bên trong nhìn ra hai người họ, một lớn một nhỏ đang ríu rít như chim.

Khánh Vân đem một cái ghế ra sân, lấy cái khăn to quấn quanh người kẻo tóc dính vào da thịt khiến con bé ngứa.

Chị cầm cái kéo và cái lược, cẩn thận cắt từng lọn tóc, tuy có chút vụng về nhưng rất tâm huyết. Chị chốc chốc chải tóc cho con bé, cắt vài sợi lại ngắm nghía.

- Hình như hơi cao rồi...aaaa....- Tiểu Nhi nhìn mình trong gương, nó la oai oái.

- Haha, rất đẹp, Nhi Nhi của dì xinh nhất. - Chị ngắm nó, hình như có chút cao rồi, nhưng vẫn rất xinh mà.

- Dì lại thả thính. Chắc nhiều người thích dì lắm.

- Nhưng dì chỉ thích mỗi mẹ con. - Khánh Vân vừa tỉa mấy sợi tóc bên tai cho nó rồi nói.
- Aaaaa, xĩu.....

Chị thấy nó chọc ghẹo mình liền cù vào nách nó làm nó cười ngã nghiêng.

- Hahahaaha.....

Kim Duyên ở bên trong nhìn họ, dòng nước mắt hạnh phúc cùng đau xót chảy ra ngoài khoé mắt em.

...

- Con muốn ngủ với mẹ mà.- Tiểu Nhi xụ mặt khi bị Khánh Vân đem qua một căn phòng khác, tuy phòng này rất xịn nhưng nó đã quen ngủ với Kim Duyên, bây giờ nằm một mình thật sự rất buồn.

- Người trưởng thành không ngủ với mẹ. - Khánh Vân nằm bên cạnh con bé, đắp chăn cho nó, đem thêm con gấu bông cho nó ôm.

- Sao tối qua dì ngủ với mẹ con ? - Nó nhìn chị, rõ ràng lúc ở bệnh viện nó thấy hai người ôm nhau ngủ trên sofa.

- Vì đó không phải mẹ dì.

- Dì..... - Nó chính là cãi không lại, liền gãi mũi.- Vậy tối nay dì lại ngủ với mẹ ?
Khánh Vân tỏ ra là người đàng hoàng liền lấy ngón tay lắc lắc. 

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ