24. TÔI MUỐN CHĂM SÓC EM

930 89 1
                                    

Kim Duyên thức dậy, cả người liền uể oải không còn miếng sức lực. Cũng phải, tối qua đã cùng người ta dây dưa cả buổi, còn ở dưới thân người ta mà nở rộ.

Mặt dù Khánh Vân còn chưa " tiến vào " đã khiến em thành ra cái dạng này, nếu sau này Khánh Vân thật sự đem ngón tay thon dài của chị đâm vào, không biết Kim Duyên sẽ biến thành hình thù gì.

Chỉ nghĩ tới đó, Kim Duyên đã không tự chủ mà thở dốc, mặt mũi đỏ ao lên, cọ cọ hai chân.

Nghe thấy tiếng xối nước trong phòng tắm, Kim Duyên với tay nhặt quần áo mặc lại, sau đó ngồi an ổn trên giường chờ đợi.

Nhưng mãi gần nửa tiếng, bên trong không chút động tĩnh nhưng Khánh Vân lại không hề bước ra ngoài. Kim Duyên lấy làm lạ bước tới gõ cửa :

- Khánh Vân....chị trong đó sao ?

- Khánh Vân..... - Kim Duyên ra sức đập cửa, nghĩ rằng Khánh Vân bị ngất xỉu trong đó cũng nên.

Vẫn im thin thít, không có ai phản hồi, Kim Duyên sốt ruột la lớn :

- Khánh Vân.....

Bên trong có tiếng động rất khẽ, phải lắng nghe kĩ lắm mới nghe được. Khánh Vân lên tiếng.

- Ừm....

Kim Duyên chợt hiểu ra vấn đề, em hung hăng đá cửa rồi gằng giọng :

- Được thì chị ở trong đó luôn đi.

Ít lâu sau, Khánh Vân bước ra ngoài, khuôn mặt áy náy nhìn Kim Duyên. Nhìn cơ thể em, mấy hình ảnh đêm qua lại hiện ra, chị đã ngang nhiên chạm vào vùng đất cấm kia, Kim Duyên cắn răng.

- Em đâu có bắt chị chịu trách nhiệm, chị trốn làm gì ? - Kim Duyên nói một câu, sau đó muốn vào phòng tắm, nhưng lại rất nhanh bị Khánh Vân túm lấy, kéo vào lòng ôm chặt.

Cái ôm mang theo sự bảo bọc cùng chiều chuộng, chị thỏ thẻ giải thích :

- Tôi.....không phải. Chỉ là tôi cảm thấy em đã bị tổn thất, tôi....nghĩ là tôi nên có trách nhiệm với em. - Khánh Vân gục trên bả vai em. Mặc dù chị chỉ chạm bên ngoài, nhưng đôi với một người con gái, nơi đó là nơi riêng tư nhất, bí mật nhất, chỉ dành cho người đặc biệt, mà Kim Duyên lại muốn chị là người đó. Chị đã chạm vào cơ thể em, xem như em cũng đã phần nào là người của chị. Chị không muốn em phải tủi thân thiệt thòi. Chị muốn có trách nhiệm với cô gái này.
- Em không cần. - Kim Duyên có ý muốn tránh né, nhưng lại bị Khánh Vân ôm chặt hơn.

- Tôi cần. Kim Duyên, tôi muốn chăm sóc em.

Kim Duyên nhìn chị, ấy thế mà chị vẫn không nói yêu. Nhưng đối với Kim Duyên, bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.

Em gục vào người chị thút thít.

...

-Á, nắm tay, Khánh Vân khai ra coi, hai người đã đi tới bước nào. - Thảo Nhi vừa nhìn thấy Khánh Vân và Kim Duyên sánh bước vào nhà hàng, hai bàn tay còn xen vào không chút kẽ hở liền reo lên.

Bốp. - Kim Duyên không nhân nhượng đem túi xách vả vào đầu Thảo Nhi.

Bảo Ngọc thấy thế liền chạy tới xoa đầu Thảo Nhi, phụng phịu. 

- Kim Duyên, chị cũng sắp có chồng được rồi, bao giờ chị mới thôi bạo lực đi hả ?

- Cậu ấy không nói linh tinh, tôi cũng không đánh. - Kim Duyên đi một nước vào.

Ngọc Châu nghe vậy liền khoanh tay lầm bầm. 

- Không biết sau này chị dạy dỗ con kiểu gì ?
- Ha, Khánh Vân dạy là được. - Kim Duyên ngước lên nhìn chị, chỉ thấy Khánh Vân cong khoé môi lên.

- Ui, người ta chỉ mới nắm tay chi, chị đã tính tới chuyện có con với người ta. - Mâu Thủy khinh khỉnh.

- Dao hay kéo, cậu chọn một món đi, tôi liền đem cắm vào cổ cậu.

Mâu Thủy lắc đầu, theo định luật bảo toàn mạng sống thì Mâu Thủy nghĩ cô nên im lặng, cúi đầu, khoanh tay, hối lỗi.

...

Gần đến giờ chiều, ông Huỳnh có việc ra nhà hàng, sau khi giải quyết xong việc liền ở chỗ Kim Duyên nói. 

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ