NGOẠI TRUYỆN 3: CUỘC SỐNG SAU HÔN NHÂN

1.2K 105 3
                                    

Cuộc sống sau hôn nhân của Khánh Vân và Kim Duyên nói chung cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ công chúa nhỏ của họ vẫn không chịu gọi Khánh Vân là mommy, mặc dù hôm ở lễ cưới, nó và Hoàng Phương cùng làm phụ dâu, còn rất tưng bừng thích thú, vậy mà vẫn nhất quyết không gọi Khánh Vân là mommy.

Nửa năm sống bên cạnh nhau, nó càng ngày được Khánh Vân cưng chiều đến hư hỏng.

Hôm nay cô vợ bé nhỏ của Khánh Vân cảm thấy có chút không khoẻ nên ở nhà, chỉ co một mình Khánh Vân đến nhà hàng. Lúc chị trở về còn ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm vài thứ trái cây cho mẹ con họ.

Đi đến gần nhà, chị thấy một quả bóng lăn lông lốc từ trong ra, là đồ chơi của Tiểu Nhi mà. Chị cảm thấy có điều không lành liền chạy nhanh hơn. Quả thật Tiểu Nhi bé bỏng chạy ào từ trong ra, chạy tới nhặt bóng, chiếc xe phân khối lớn đang chạy lại với vận tốc kinh người.

Khánh Vân thất kinh, chạy tới ôm con gái ngã vào vệ đường, con bé được chị bảo bọc trong lòng, còn lưng Khánh Vân thì va đập dưới nền đau điếng, tay chân trầy trụa, rách một miếng thịt, máu chảy ròng ròng.

Người cầm lái hốt hoảng chạy xuống xem hai người họ, rối rít nói :

- Chị, em xin lỗi, con bé chạy ra đột ngột, thành thật xin lỗi.

- Không sao đâu. Là lỗi của con gái tôi. - Khánh Vân lắc đầu ra hiệu cho người ta đi, còn chị thì sờ sờ con gái, cũng may nó không có chuyện gì.

- Máu.....oaaaaaa.....oaaaaaaaaa......mẹ ơi....máu......dì xinh đẹp sắp chết rồi. - Nó coi trong phim, hễ có máu là auto chết, nên nó mặc định Khánh Vân sắp không xong rồi.

Khánh Vân nén cười, chị chỉ trầy một chút, băng lại là xong, nhưng nhìn con bé khóc lóc thảm thương như vậy, chị lại muốn nhân cơ hội này dạy dỗ một chút, chị ôm chỗ rỉ máu khóc lên :
- Dì sắp chết rồi, muốn nghe con gọi một tiếng mommy, có được không ?

Nó gật đầu ôm lấy cổ chị. 

- Oaaaaa..... mommy, mommy, mommy đừng chết bỏ con mà.....oaaaa.....con hứa sẽ ngoan.....con không quậy nữa.... mommy.....- Nó giãy nãy khóc lớn hơn.

Khánh Vân vui mừng, lần đầu tiên nghe nó gọi như thế, chị hạnh phúc như muốn vỡ tim ra, chị ôm lấy con dỗ dành :

- Ngoan, con gái của mommy ngoan lắm.

Kim Duyên bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài, chân còn chưa kịp đi dép. Khi nãy em chỉ ngủ thiếp một chút, ai ngờ con gái quậy phá lại chạy ra đây chứ ?

- Chị..... - Nhìn Khánh Vân tay bị thương, em đau lòng muốn đỡ chị, nhưng Khánh Vân lại cáu kỉnh.

- Em trông con kiểu gì vậy ?

Kim Duyên cắn chặt môi.

- Em.....em xin lỗi.

Khánh Vân thở mạnh, bế con gái vào nhà, còn Kim Duyên thì lũi thũi phía sau.
Rửa sạch vết thương, Khánh Vân đem bông băng ra chuẩn bị băng lại. Tiểu Nhi ngồi bên cạnh chống cằm, nó thổi thổi vết thương cho chị :

- Mommy sẽ không chết đúng không ?

- Phải, nghe con gọi mommy, mommy không muốn chết nữa.

Kim Duyên lấy băng định băng lại, liền bị Khánh Vân giật lấy. Nếu khi nãy chị không về kịp, có phải lớn chuyện rồi không ?

Kim Duyên nhìn chị, hậm hực đi lên lầu.

- Mẹ giận rồi. Là do mommy mắng mẹ đó. - Con bé ủ rủ nhìn theo Kim Duyên đang giậm chân giậm giò, thiếu điều muốn bung cầu thang ra.

- Làm như oan lắm. - Khánh Vân nói nhỏ nhỏ trong miệng.

Tiểu Nhi bám lấy cánh tay chị, con bé hôn lên má chị dỗ ngọt :

- Mẹ cả ngày nay rất mệt mỏi, buổi sáng còn không ăn gì, trưa lại ói rất nhiều. Là con sai, mommy, đi dỗ mẹ đi.

Khánh Vân giật mình, vợ bệnh nặng như thế chị còn không biết. Vậy mà chị tưởng em bị ốm vặt, chị gãi gãi mũi.
- Con ngoan ngoãn ngồi đây đi.

Bước lên giường, trèo hẳn lên chạm vào bả vai em, gọi một tiếng :

- Dyn......

-..... - Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng sụt sùi vang lên. Chị biết Kim Duyên khóc. Chị đau lòng ôm lấy em, để em dựa vào ngực mình.

- Chị không cố ý lớn tiếng với em, chỉ là chị lo cho con quá. Chị xin lỗi.

Thấy Kim Duyên ở trong lồng ngực mình cứ im lặng, Khánh Vân chịu không nỗi, chị xoa vai em :

- Dyn.....em nói gì đi, em không khoẻ chỗ nào ? Chị đưa em đi bệnh viện.

- Em có thai. - Kim Duyên chỉ nói một câu, không thèm nhìn chị, tay vân vê bụng mình.

- Hả ? - Khánh Vân ú ớ. Họ đã thực hiện phẫu thuật cách đây ba tháng, lại trúng số sao ?

Kim Duyên tựa vào vai chị, tủi thân khóc lớn :

- Cả ngày em rất mệt mỏi, Nhi Nhi cứ quậy nguyên ngày, em thật sự rất mệt. Chị còn mắng em.
Cái bụng em trướng lên, không biết cái thai được mấy tháng nhưng em cảm thấy nó rất lớn, ngực cũng đau dữ dội, em lại luôn cảm thấy đói, nhưng hễ ăn liền ói. Cả người mệt như chết đi sống lại.

Khánh Vân biết mình làm em tủi thân, liền hôn vào má em, tay cầm tay em nhường nhịn nói :

- Thôi thôi, chị sai rồi, là lỗi của chị hết. Xin lỗi vợ, xin lỗi em.

- Hic....

- Em thử bằng que à ?

Kim Duyên gật gật.

- Đi, chúng ta đi bệnh viện, sau đó dẫn mẹ con em đi ăn cái gì ngon ngon. - Khánh Vân đem em ngồi thẳng dậy, lại thấy Kim Duyên nhũn nhèo không muốn cử động, vẫn ngồi đó dựa vào chị mà làm nũng.

- Hic....

- Sao nữa ? Lại giận gì nữa ? Chị biết sai rồi mà.

- Lần đó em mang thai Nhi Nhi, chỉ có một mình, chị không lo gì cho em hết trơn á. - Kim Duyên nhớ lại liền ra sức khóc, đúng là phụ nữ mang thai tâm sinh lí thay đổi khó lường mà.
Ách, Khánh Vân hiện ba vạch đen trên đầu. Chị ngu ngơ như gà mắc mưa.

- Bà xã đại nhân, em nói lí một chút được không ? Không phải em trốn tránh chị sao ? Chị làm sao biết em mang thai ?

- Không biết....oaaaaaaaa.....vợ mình mang thai cũng không biết, đồ vô trách nhiệm......oaaaaaa..... - Em đánh mạnh vào vai chị, càng như một tiểu hài tử trút giận lên người chị, mặc dù biết mình vô lí nhưng em thích thế, vì em biết chị sẽ không tính toán với em.

Khánh Vân gãi đầu.

- Ơ.....thôi thôi, lỗi của chị hết. Bất cứ điều gì làm em không vui đều là lỗi của chị, chị sẽ bù đắp cho em hết thảy, đi, thay quần áo, đi nào.

Kim Duyên được dỗ ngọt như thế mới chịu rời giường đi thay đồ. Một phút trước còn khóc um trời, phút sau đã cười toe toét như không có gì xảy ra.
Tiểu Nhi thấy hai người họ bước xuống, cũng đã làm lành liền cười ngây ngốc, tay còn cầm thanh socola.

- Mẹ..... mommy.....

- Thật ngoan. - Kim Duyên vuốt tóc con gái, cuối cùng nó cũng chịu gọi chị là mommy, đúng là chỉ có chị mới trị được nó thôi.

- Thai được 6 tuần rồi, rất khoẻ mạnh.....nhưng..... - Bác sĩ xem hình ảnh trên máy chiếu, tay vẫn đặt dụng cụ trên bụng Kim Duyên mà di chuyển.

Khánh Vân khẩn trương, nhìn mấy nốt đen trắng trên màn hình.

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ