21. BẾP TRƯỞNG GHEN ?

868 96 0
                                    

Đợi tên Mâu Thủy không biết tốt xấu kia rời khỏi, Kim Duyên mới chấn chỉnh quần áo, nhìn chị :

- Khánh Vân, em chờ chị, khi nào chị cảm thấy sẵn sàng chấp nhận tình yêu này, hãy nói với em.

- Kim Duyên.... - Khánh Vân cắn môi gọi một tiếng, sau đó nhanh như chớp lôi em ngược trở lại trong lòng mình.

Kim Duyên nằm gọn trong lồng ngực chị, chị cảm nhận rõ nhịp tim em đập loạn xạ vì chị. Em ngước lên nhìn, lập tức đôi môi bị Khánh Vân bao phũ. Đây là lần thứ hai chị chủ động hôn em.

Nụ hôn này mang ý nghĩa gì ?

Đóng dấu để em tin tưởng rằng chị cũng đang nghiêm túc ? Hay muốn em biết rằng chị cũng có cảm giác với em ?

Khánh Vân tách môi ra, tay chạm lên khuôn mặt hồng hào của em. Bây giờ chị cảm thấy Kim Duyên mới thật sự giống một cô gái mới lớn tập yêu. Chị cười.

- Cho tôi thêm thời gian.

- Được. - Kim Duyên gật đầu, rồi huýt vào tay chị. 

- Mà nè, xin thêm thời gian rồi mắc gì hôn người ta ?

- Em không thích ? - Khánh Vân hỏi ngược lại.

- Thích. - Kim Duyên thành thật nói

- Chùi nước miếng kia kìa.

- Chị....xấu xa. - Kim Duyên giậm chân giậm giò đi ra ngoài, khuôn mặt cũng cháy đen. Chỉ có vị bếp trưởng kia là cười nắc nẻ.

...

Kết thúc giờ làm, bên ngoài một thân ảnh sơ mi bước vào, trên tay còn có đoá hoa hồng tươi. Anh chạy tới chỗ Kim Duyên, cười tít mắt :

- Kim Duyên......dạo này anh bận quá, em khoẻ chưa ?

- Dạ khoẻ. - Kim Duyên lịch sự đáp lại, cầm bó hoa trên tay, em không biết hình ảnh đó đập vào mắt ai kia lại vô cùng chướng mắt.

- Anh mời em đi ăn cua biển.

Khánh Vân từ đâu đi tới ưỡn vai nói một câu đủ cho mọi người cùng nghe, Kim Duyên cũng không ngoại lệ. 

- Đột nhiên thèm cua biển quá.
Hương Ly cầm túi xách, vừa định ra về nghe chị nói liền nán lại nói một câu quan tâm :

- Ủa, chị họ, chị trước giờ đâu có thích đồ biển.

- Hương Ly, em không nói cũng không ai nói em câm. Mâu Thủy, đem con nhóc này đi giùm tôi. - Khánh Vân nghiến răng, người nhà với nhau cả, có cần vạch mặt nhau ở đây không ?

Kim Duyên câu lấy tay Khánh Vân :

- Vậy Khánh Vân đi cùng bọn em đi.

- Sợ cậu Phong thấy phiền. - Khánh Vân thản nhiên để em ôm tay mình, chị nhìn người đàn ông đối diện, sắc mặt anh ta bắt đầu khó coi.

- Anh ấy dám nói chị phiền, em liền đánh anh ấy. - Kim Duyên hung hăng, nói một câu nửa đùa nửa thật.

Khánh Vân khoái chí.

- Haha, hảo, đi thôi.


Nhà hàng hải sản ở trung tâm, hoàng tráng náo nhiệt vô cùng. Đủ loại tôm cua được đặt trong lồng kiếng.
Bàn ăn chật ních người, khói bay lên thơm nức mũi.

Bọn họ gọi một bàn đồ ăn, bắt đầu ăn. Thanh Phong mau chóng đem một con tôm càng đặt vào đĩa cho Kim Duyên, ân cần :

- Em ăn tôm đi.

Kim Duyên nhìn con tôm to lớn trước mặt, em lắc đầu, đem trả lại cho Thanh Phong. - Em không thích. Anh ăn đi.

Khánh Vân là con gái đương nhiên hiểu em đang muốn gì, chị đem một con tôm càng khác, bóc vỏ sạch sẽ, xong đưa thịt tôm lên miệng em, còn đắc ý hỏi một câu :

- Thích không ? A nào ?

- Thích. A...- Kim Duyên hài lòng há miệng, ăn xong giơ ngón cái ra.

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ