42. KIẾP SAU EM LẠI TÌM CHỊ

447 59 0
                                    

Lão gia nghe tin cháu gái về thì mừng như điên, liền chạy tới nhà ông Huỳnh, nhưng khi nghe con trai mình kể lại toàn bộ sự việc, ông nội đã ôm mặt khóc gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Thằng khốn kia làm lỡ dở cuộc đời cháu ông.

Cháu ông trước đây nhất nhất chọn Khánh Vân, cho dù ông chửi rủa cũng rống lên cãi cho bằng được, bây giờ lại chọn cách từ bỏ tình yêu dành cho Khánh Vân, chứng tỏ em đã đau đớn dằn vặt như thế nào để đưa ra sự lựa chọn đó.

Ông chống gậy, đi cùng con trai lên phòng em.

Kim Duyên không thèm đóng cửa, em nằm co ro trên giường, đôi mắt vô hồn như người chết rồi.

- Con gái, dậy ăn chút gì đi. - ông Huỳnh ngồi xuống giường, lay lay bả vai em.

- Con không ăn. - Kim Duyên cố sức ngồi dậy, dựa vào giường, em u uất mệt mỏi lắc đầu, chỉ cần nghĩ tới Khánh Vân đang ôm hy vọng tìm kiếm em, em lại cảm thấy tội lỗi chất chồng.

- Nhưng.....- Ông Huỳnh có ý muốn nhắc nhở em về đứa nhỏ.

Kim Duyên cười nhạt. 

- Mặc kệ nó, sống được thì sống, không sống được thì cùng con mà chết. - Kim Duyên nào muốn nó xuất hiện trên đời này, nó là con của kẻ đã cưỡng bức em, đây là hậu quả, không phải kết quả.

Ông Huỳnh sợ em nghĩ quẩn, liền cầm tay em van lơn :

- Ba van con đó Kim Duyên, ba chỉ có một mình con thôi.

- Con mất tất cả rồi. - Kim Duyên ôm mặt khóc, em mất lễ cưới, mất hạnh phúc với Khánh Vân, mất những đứa con với chị, từ từ những thứ đó đã nằm quá xa tầm với của em. Chỉ một vài tháng ngắn ngủi, em đã không còn gì trong tay cả.

Trên đời, có mấy ai hiểu cho thấu cảm giác mất đi người mình yêu đớn đau dường nào ?

Mới đó vẫn còn nằm trong vòng tay chị, chớp mắt đã xa thật xa.
Lão gia ngồi xuống, lún một bên đệm, dùng cơ thể cao lớn mà ôm lấy Kim Duyên, cho em tựa vào lồng ngực mình :

- Con còn có ba, có ông nội. Cháu ngoan, ông không bỏ cháu. Đứa bé, nó không có tội tình gì hết.

- Vậy con có tội gì, tại sao, tại saoooo ? - Em khóc nấc lên trong lòng ông nội, tại sao em và Khánh Vân lại phải rơi vào cảnh khốn cùng này ? Cả hai đều còn yêu nhưng phải chia xa ?

Ông Huỳnh lén chùi nước mắt, thấy em kích động liền trấn an.

- Con bình tĩnh đi. Nghe ba nói, con không muốn gặp Khánh Vân, ok, ba không cho nó đến đây nữa. Con và đứa nhỏ này, sau này ba và ông nội nuôi. Sống bình an bốn người bên cạnh nhau, được không ?

- Được, được, con không muốn gặp lại chị ấy, con bẩn rồi, rất dơ bẩn. - Kim Duyên sờ khắp chỗ trên người mình, em hận không thể lột da mình ra mà quăng đi.
Ông nội đau lòng, đem chén cháo tới, từ từ dỗ dành :

- Không, Duyên Duyên của ông không bẩn, ngoan lắm, ăn thêm một miếng.

Kim Duyên nước mắt nước mũi ròng ròng, y như tiểu hài tử, được ông nội dỗ ăn hết nửa chén cháo thì lắc đầu đẩy ra.

Ông nội đắp chăn rồi chỉnh điều hoà lại cho em.

Ông Huỳnh chuẩn bị khép cửa lại, nói với em :

- Ngủ đi. Còn tụi nhỏ ?

- Ngày mai ba gọi bọn chúng đến đây, trừ Mâu Thủy. - Kim Duyên dù gì cũng chỉ có một thân một mình, em muốn bọn nhỏ đến đây cùng mình, có lẽ sẽ khuây khỏa hơn, ít có thời gian để nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Ông nội trước khi trở về còn căn dặn con trai :

- Coi chăm sóc con bé, nó đã không muốn thì đừng ép nó, đừng để Khánh Vân đến đây nữa.

Ông Huỳnh gật đầu, dẫu như thế là không công bằng cho Khánh Vân, nhưng Kim Duyên của ông đã quá tổn thương rồi, con bé sẽ không chịu nỗi cảm giác phải đối mặt với người nó yêu, trong khi thân xác nó đã không còn thuộc về duy nhất một người.
Con bé mặc cảm, tự ti về chính cơ thể mình.

...

- Chị, chị, Kim Duyên, đúng là chị rồi. Em mừng quá. - đám nhỏ nhìn thấy Kim Duyên mừng như phát khùng, sờ em chỗ này, sờ em chỗ kia, còn ôm hôn tới tấp.

Bọn họ còn tưởng sẽ không bao giờ được thấy em nữa rồi. Cứ tưởng sau khi em trở về, em và Khánh Vân lại tổ chức hôn lễ, những tháng ngày hạnh phúc sẽ tiếp tục, nhưng khi nghe chính miệng em nói em đã mang thai con của Thanh Phong, cả đám rơi vào trầm mặc, thầm xoa xoa bả vai em mà an ủi, không ai dám lên tiếng nói thêm câu nào.

- Các cậu sau này về đây sống với tôi đi, ba tôi dạy các cậu làm việc trên máy tính, ở đây cũng có rất nhiều việc làm. Tôi không muốn cô đơn.

Ông Huỳnh cũng có ý muốn tụi nhỏ đến chăm sóc Kim Duyên, hằng ngày trò chuyện chơi đùa để em không bi quan mà nghĩ quẩn nữa.
- Chị, Khánh Vân..... - Nhưng Thảo Nhi chính là nhịn không được, cả hai tháng nay Khánh Vân cứ như tên điên chạy rong ruổi hết chỗ này tới chỗ kia tìm em, không thì lại say xỉn tối ngày, người ngợm như là ma cây, bây giờ nếu che giấu Khánh Vân, thật sự quá ích kỉ.

Kim Duyên gạc ngang.

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ