17. CHỊ MUỐN GHI NỢ

641 86 0
                                    

- Kim Duyên,.....lấy ra....em sẽ chết.....

Khánh Vân sau khi khôi phục lại trạng thái tỉnh táo, mới biết mình đang làm một việc động trời, đó là dùng nguồn máu của Kim Duyên mà duy trì sự sống.

Chị dứt khoát đem ngón tay Kim Duyên ra khỏi miệng mình. Ôi, mùi máu tươi xộc vào mũi chị, tanh đến đáng sợ, nhưng đó lại là tất cả những gì Kim Duyên có để có thể cứu sống chị. Chị rưng rưng nhìn em.

- Còn hơn sống mà không có chị. - Kim Duyên mỉm cười, chùi vết máu trên miệng chị rồi áp hai cánh mũi lại với nhau, lưu luyến không muốn rời. Em thỏ thẻ như van xin bên tai chị. 

- Khánh Vân, làm ơn, đừng bỏ rơi em, chị phải cố lên. - Nói xong liền giơ mấy ngón tay lên miệng chị, khuôn mặt chị xanh xao như tàu lá. 

- Ngoan, chị không hút, sẽ chết khát cho xem.

- Không. - Khánh Vân lắc đầu tránh né, Kim Duyên đã liều mạng chạy vào đây cứu chị, chị không thể nào bây giờ một ngụm rồi lại một ngụm đoạt đi sự sống ít ỏi của em. Em cũng có khác gì chị đâu. Chị nhìn em, da mặt trắng bệt, gân xanh cũng nổi cộm lên.

- Ngoan.....em không sao, rất khoẻ mạnh. - Em lại bên tai dụ dỗ chị.

Khánh Vân lắc đầu, cố nhắm mắt, nhưng chỉ một lát đã ngất xĩu.

Kim Duyên đau lòng, nâng chị lên, ôm vào lòng, từng giọt nặn máu ra cho chị.

Hiện tại, đây chính là việc duy nhất em có thể làm. Cho dù em có phải bỏ mạng, cũng không muốn thấy Khánh Vân khổ sở như thế, em thật sự chịu không nỗi.

" Ầm " - Phía trên có tiếng động lớn. Kim Duyên mở to mắt trông đợi.

Cánh cửa được bật ra. Cứu hộ rọi đèn xuống rồi la lớn :

- Đội trưởng, bên dưới hầm có người.
Kim Duyên vui mừng, bồng Khánh Vân trên tay, từng bước nặng nề đi tới chỗ cứu hộ, đem chị trao vào tay anh ta. 

- Cứu, mau.... cứu chị ấy. - Kết thúc câu nói, Kim Duyên chân chính gục xuống sàn, giống như đã hoàn thành một sứ mạng cao cả.

Phòng bệnh trắng xoá, tay Kim Duyên chằn chịt dây nhợ, em động đậy ngón tay rồi từ từ mở mắt, tiếp thu ánh sáng.

Kim Duyên nhìn một phòng đầy đủ các khuôn mặt quen thuộc.

- Chị Kim Duyên, huhu.... - Mâu Thủy chạy tới cầm lấy tay em khóc rống lên thảm thương, cô còn tưởng sẽ không bao giờ được thấy Kim Duyên nữa rồi.

- Tôi còn chưa chết, các cậu khóc làm cái quần gì ? - Kim Duyên tạch lưỡi, cố ngồi dậy, em ngoại trừ vết thương ngoài da và thiếu ăn thiếu uống, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng .

Ông Huỳnh xoa vai em, ân cần hỏi. 

- Kim Duyên....con có đau lắm không ? - Ông chực khóc, mấy ngay nay ông như thể sống trong chảo dầu, ông vẫn nghĩ sẽ mất đi đứa con duy nhất này. Ai ngờ ông trời vẫn thương ông, đem trả Kim Duyên lại cho ông.
- Không sao. Chị ấy.....

Ngọc Châu nói.

- Đang xử lí vết thương.

- Tôi đi xem một chút. - Kim Duyên gỡ hết dây trên người mình, dứt khoát bước xuống giường, em không cách nào an tâm ngồi ở đây được.

Thanh Phong nghe vậy liền chạy tới cầm lấy tay em. 

- Kim Duyên, vết thương của em còn chưa lành.

- Thanh Phong, em không sao. - Câu nói kết thúc, em chạy vội ra cửa.

Thanh Phong trầm ngâm, người kia là ai lại có thể khiến em bỏ cả tính mạng vào cứu ? Khi tỉnh lại cũng không màng sức khỏe còn yếu mà chạy đi. Anh ta ngờ ngợ, suy đoán về mối quan hệ kia.

Kim Duyên ngồi bên ngoài cùng Hoàng Phương và Hương Ly, lòng thấp thỏm không thôi, cả người như bị gai nhọn đâm, không cách nào ngồi yên được.

Bác sĩ bước ra ngoài, cởi khẩu trang rồi nói lớn :

- Người nhà bệnh nhân Khánh Vân, hiện tại lượng máu A dự trữ trong bệnh viện không đủ.
Hoàng Phương không nghĩ ngợi mà đứng dậy ngay. 

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ