Day 13: Giống như mặt trời ló dạng

147 11 3
                                    

Chapter 3: 𝙸𝚝'𝚜 𝙻𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚂𝚞𝚗 𝙲𝚊𝚖𝚎 𝙾𝚞𝚝

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢: Bằng cách này, cả hai đều chống lại vũ trụ, cùng nhau đối mặt với số phận cho đến phút cuối cùng.


Viole chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn bình thường. Điều gì đó về việc quá hòa hợp với môi trường xung quanh, kết nối với động vật và thiên nhiên, hoặc có lẽ quá nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh.

Cậu ấy không rõ nguyên nhân là gì, nhưng cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy thoải mái, luôn thấy khó chịu và lạc lõng với những người xung quanh.

Tất nhiên, cậu ấy có những người bạn mà mình yêu quý; nhưng một phần của cậu luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, giống như có một mảnh linh hồn đã bị lấy đi từ lâu, trước cả khi cậu ấy được sinh ra.

Khi cậu ấy ngủ, cậu nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm và mái tóc xanh, tiếng chuông ngân trong gió và một sự hiện diện thường xuyên, êm dịu. Cậu luôn giật mình khi thức dậy, thở dài khi nhận ra mình lại có cùng một giấc mơ, một điều đã xảy ra từ khi cậu ấy còn nhỏ, chừng nào cậu ấy có thể nhớ được.

Cậu ấy không bao giờ có thể nói với bất cứ ai, bởi vì cậu chắc chắn rằng họ sẽ không hiểu, và đó là phần tồi tệ nhất của nó. Trong suốt thời trung học và bây giờ khi đang học đại học, Viole đã khá nổi tiếng, nhưng bất chấp tất cả, cậu luôn cảm thấy rất cô đơn.

Hầu hết thời gian, cậu thích dành thời gian cho điện thoại hoặc nghe nhạc vì mọi tương tác của cậu ấy đều cảm thấy vô cùng hời hợt.

Cậu gặp Endorsi ở cổng lần này để đi đến lớp cùng nhau, và cô có vẻ khó chịu vì cậu đến muộn. Cô khăng khăng kéo tay cậu, những bông hoa anh đào ướt đẫm vì mưa ban nãy bị gió cuốn theo, khiến cậu lâu lâu lại hắt hơi và dừng bước.

Đó là khi cậu ta nghe thấy nó, tiếng ồn đã ám ảnh cậu trong nhiều năm, những tiếng chuông vang lên trong như pha lê khi làn gió se lạnh khiến cậu ta rùng mình. Cậu xoay người, theo bản năng đuổi theo thanh âm, hoàn toàn quên mất người đang nắm tay cậu lúc này.

"Nè! Chúng ta sẽ đến muộn nếu ta không nhanh đó!" Cô khẩn trương kéo tay cậu, nhưng cậu thậm chí không thể nhận ra cô vì cậu cảm thấy có thứ đó đang đứng ở phía bên kia của khuôn viên, bên cạnh cái cây lớn ở đó.

Tiếng chuông lặp lại khi gió thổi một lần nữa, và giờ cậu chắc chắn đó không phải là trí tưởng tượng của mình. Chắc chắn có một thứ gì đó đang đứng ngay đó, nhìn cậu ấy, và có cảm giác như nó đang gọi cậu, ngay cả khi cậu ấy hoàn toàn không thể nhìn thấy nó.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu hôm nay vậy?!" Endorsi khẳng định, rõ ràng là rất khó chịu với cách cậu không để ý. Cậu thở dài, quay lại đối mặt với cô một lần nữa với một nụ cười ngượng ngùng.

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ cảm thấy ..." cậu cố gắng giải thích, nhưng việc tìm ra từ thích hợp là vô cùng khó. "Tôi cảm thấy như có ai đó đang gọi mình," cậu thừa nhận trước khi nuốt lời, biết điều đó có thể nghe điên rồ như thế nào đối với cô.

𝐀𝐥𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 = 𝗞𝗵𝘂𝗻𝗕𝗮𝗮𝗺 or 𝗕𝗮𝗮𝗺𝗞𝗵𝘂𝗻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ