Day 3: Tôi thật may mắn làm sao

299 21 2
                                    

Tựa đề tiếng anh: 𝙷𝚘𝚠 𝙻𝚞𝚌𝚔𝚢 𝙰𝚖 𝙸
Tác giả: ramenrulz8P
Couple: Bam x Khun
Nguồn ảnh twi: zayaaa_zaya (ủng hộ artist nếu bạn rảnh nhé, bạn này vẽ đẹp lắm)

------

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢:
Bam và Khun cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

------

Ngay cả khi Bam nhắm mắt lại, tầm nhìn về chiến trường tràn qua mi mắt cậu. Những hình ảnh đó đã cản trở giấc mơ của cậu, đầu độc chúng cho đến khi mất ngủ. Tiềm thức của cậu tận dụng mọi cơ hội có thể để nhắc nhở về sự tàn sát mà những lựa chọn của cậu đã phải trả giá. Tuy nhiên, cậu biết việc dừng lại ngay bây giờ sẽ dẫn đến sự hủy diệt thậm chí còn nhiều hơn.

Toàn bộ sức nặng dồn hết vào người cậu, quá sâu so với tâm trí mệt mỏi của mình.

Bam không biết mình đã nằm đó bao lâu, nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng kim loại xỉn màu, mệt mỏi nhưng không thể nghỉ ngơi.

Với sức lực còn lại, cậu đứng dậy và lê mình vào bếp. Nếu cậu ấy không ngủ được, thì cũng có thể ăn.

Trong đêm tối, đèn bếp lẽ ra không được bật sáng. Nhưng Khun ở đó, đang ngồi ở ghế đá -- có vẻ như đã không di chuyển kể từ bữa tối.

Bam cau mày khi nhìn người bạn thân nhất của mình không ngừng bỏ Ngọn hải đăng của anh. Cậu luôn biết Khun thức khuya, nhưng anh không nhận ra mình thức khuya tới như vậy.

Lý do ban đầu để cậu ấy vào bếp đột nhiên không thành vấn đề. Cậu chuyển sang đứng phía sau Khun, không thu hút được sự chú ý của bạn mình cho đến khi cậu ấy nói. "Anh đang làm gì đấy?"

Rõ ràng là giật mình, Khun suýt nhảy khỏi chỗ ngồi. Các ngón tay của anh xoay về phía kho vũ khí mà anh đã giấu trong Ngọn hải đăng của mình. Đồng tử của anh giãn ra khi chúng nhìn thấy Bam. Với một hơi thở sâu, Khun nói, "Em làm anh sợ đó."

Bam đi thẳng vào vấn đề. "Tại sao anh thức muộn như thế?"

"Anh có thể hỏi em điều tương tự đó," Khun né tránh, nở một nụ cười nhếch mép táo tợn.

"Khun..." Bam sẽ không đổ nó. Mặc dù cậu ấy là người cuối cùng nên dạy Khun về thói quen ngủ kém, nhưng cậu không thể để Khun phải chịu đựng như cậu được.

Dưới cái nhìn không đồng tình của Bam, Khun cúi đầu. Anh thở dài giải thích, "Anh đang tìm kiếm thông tin về tầng tiếp theo."

"Anh không thể đợi đến sáng rồi làm à?"

Mái tóc xanh của Minh Vận xõa tung khi anh lắc đầu. "Anh có một cuộc họp với các đồng minh của chúng ta vào buổi sáng và sau đó, anh phải thông báo cho nhóm của chúng ta về kế hoạch hiện tại cho kỳ thi và sau đó anh sẽ phải đi tập luyện."

Danh sách này dường như dài vô tận. Cho dù Khun nói rằng anh ấy được xây dựng mạnh mẽ như thế nào, mỗi người đều có giới hạn của mình.

"Làm thế nào để anh dự định làm điều đó mà không có bất kỳ giấc ngủ nào?" Giấc ngủ có phần xa xỉ khi leo lên Tháp. Có phải Khun luôn làm điều này mặc dù cả đội được cho là phải nghỉ ngơi thêm?

Tuy nhiên, Khun đã vẫy cậu ta một cách thờ ơ. "Anh sẽ tự quản lý."

"Không, anh sẽ không," Bam nói, hất Khun ra khỏi ghế - ôm vào lòng.

Thở hổn hển khi khua khoắng, Khun nắm lấy áo sơ mi của Bam. Đang cố gắng nhảy ra khỏi sự ôm giữ của cậu. "Bam?! Em đang làm gì vậy?!" Anh rít lên, cẩn thận không lớn giọng quá vì bạn bè của anh vẫn còn ngủ. "Đặt anh xuống mau!"

Bam không trả lời anh, điều chỉnh vị trí giữ khi cậu mang Minh Vận trở về phòng. Sau một lúc, Khun ngừng trằn trọc, thay vào đó chọn cách im lặng trừng mắt nhìn Bam. Mặc dù thực tế là anh đang được một người khác bế, những bước chân của Bam vẫn im lặng như mọi khi. Hầu như không nghe thấy âm thanh của động cơ tàu.

"Bây giờ em có thể buông anh ra không?" Khun hỏi khi họ đến cửa phòng anh.

Bam đáp lại bằng cách ôm chặt anh hơn. Khi tiến thêm một bước nữa, cánh cửa bật mở. Để lộ căn phòng gần như chưa được chạm tới. Chiếc giường vẫn được kê gọn gàng, như thể Khun đã không buồn sử dụng nó kể từ khi họ đến.

Mối quan tâm ngày càng gia tăng đã khiến Bam phải sải bước về phía nó và hạ gục bạn mình. "Anh sẽ phải đi ngủ, Khun." Cậu ta khoanh tay đầy oai vệ khi đứng ở đầu giường.

Vai của Khun rung lên khi anh ấy cười, không di chuyển để trượt xuống dưới tấm trải giường của mình. "Em định đứng đó và canh chừng anh suốt thời gian sao?" Đôi mắt anh lấp lánh khi anh nghiêng đầu. Nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt của anh cho thấy rõ ràng rằng đang không coi trọng Bam. "Không đời nào anh sẽ ngủ nếu em làm vậy."

"Tốt thôi." Bam không giải thích gì nữa khi cậu kéo tấm chăn, quấn mình và Khun dưới lớp chăn ấm áp. Hiếm khi họ có cơ hội thân mật như thế này.

Nhưng Bam cảm thấy thoải mái khi nằm đó, ngạc nhiên trước sự gần gũi của đôi mắt xanh của Khun. Tại sao rằng đôi má của Khun lại đỏ bừng lên. "Em đang làm gì vậy?" Anh nghe có vẻ xấu hổ hơn là buồn bã.

Nó khiến Bam ậm ừ khi tiến lại gần Khun. "Có giúp anh ngủ được nếu có người khác ở bên cạnh không?"

Khun vẫn dán chặt mắt vào Bam khi cậu ấy kéo chăn che nửa khuôn mặt của mình. "Anh không nghĩ vậy."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em giữ anh?"

Khun im lặng khi Bam vòng tay quanh người mình. Dù bờ vai rộng đến đâu, anh vẫn cảm thấy mình nhỏ bé trong vòng tay của Bam. Anh căng thẳng, vẫn bị đóng băng trong vòng tay của Bam.

Nhưng từ từ, khi Bam thoải mái trượt lòng bàn tay của mình trên vòng tay của Khun, anh đã thả lỏng. Mái tóc màu xanh lam nhạt vò nát khi đầu Khun nằm gọn trên gối.

Giọng anh cuối cùng cũng mang theo vẻ mệt mỏi mà cậu có thể cảm thấy khi anh hỏi, "Em đang nghĩ gì vậy, Bam?"

Khi cậu nhìn vào mắt Mình Vận, cảm thấy hơi thở của anh ấy sượt qua da cậu, Bam nói với một giọng gần như không quá thì thầm, "Rằng em thật may mắn khi có anh, Khun."

"Bam...," Khun gọi cậu - nhưng trong khoảnh khắc đó, như thể mọi dằn vặt trong tâm trí cậu đã tĩnh lặng, Bam chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
~𝙴𝚗𝚍~

𝐀𝐥𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 = 𝗞𝗵𝘂𝗻𝗕𝗮𝗮𝗺 or 𝗕𝗮𝗮𝗺𝗞𝗵𝘂𝗻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ