Day 5: Với anh, em là

277 25 5
                                    

Tựa đề tiếng anh: 𝚝𝚘 𝚖𝚎, 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚛𝚎
Tác giả: meltnya
Couple: Khun x Bam

———

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢:

"Ối chết, anh xin lỗi, a-anh-" Khun hoảng loạn lên. Anh ấy vừa làm vậy. Thật là ngu ngốc mà, điều đó chắc chắn khiến Bam khó chịu lắm và anh phải xin lỗi ngay, nhưng liền bị Bam che miệng lại. "Cái gì vừa hồi nãy vậy?" cậu hỏi một cách ngây thơ, với đôi má ửng hồng. "... cái gì là cái gì chứ?" Khun hỏi ngược lại.

———

Thanh tao. Biểu cảm mà Bam đang khoác trên mình là thoải mái, với nụ cười nhỏ hình thành. Mắt cậu ấy sáng lấp lánh khi nhìn thấy 'bầu trời', mặc dù người ta nói rằng màu xanh nhạt rộng lớn trên trần nhà chỉ là sự bắt chước của những gì dường như là bầu trời. Nó tiến vào Khun, người không tìm thấy ý nghĩa trên bầu trời. Anh có thể tưởng tượng mình vô tình nói ra cảm xúc của mình.

Mặc cho anh không nói ra cảm xúc của mình; Khun làm điều gì đó mà anh sẽ coi là ngu ngốc. Bàn tay anh chậm rãi nhưng chắc chắn vươn tới và nắm lấy gò má trắng trẻo của Bam, làm Bam ngạc nhiên. Ngón tay cái của Khun vuốt ve đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp của Bam, và anh thấy Bam đang nhắm mắt lại. Mắt cậu ấy mở lại khi ngón tay của Khun rút ra khỏi mắt và Bam nhìn Khun một cách tò mò.

Khun thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt họ, và vì một số lý do, Bam cảm thấy như cậu ấy đang đoán trước bất cứ điều gì sắp xảy ra. Chỉ khi hơi thở của Khun dồn dập ngay trước mặt cậu khiến Bam nhận ra má mình đang nóng lên vậy. Mặc dù cậu ấy hơi bối rối và có một chút sợ hãi, cậu chọn tin tưởng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra và nhắm mắt lại.

 Mặc dù cậu ấy hơi bối rối và có một chút sợ hãi, cậu chọn tin tưởng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra và nhắm mắt lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khun đặt môi mình lên mũi Bam, hôn nhẹ cái. Khi nhìn vào mặt chàng trai ửng đỏ khiến Khun nhận ra rằng anh vừa hôn lên mũi cậu. Khun tránh xa khỏi Bam. "Ối chết, anh xin lỗi, anh..." Khun hoảng toán loạn. Anh vừa làm điều đó. Thật là ngu ngốc mà, chắc là Bam thấy khó chịu rồi, và anh phải xin lỗi ngay lập tức, nhưng bị chặn lại bởi Bam che miệng anh đi. "Đó là gì vậy?" cậu hỏi một cách ngây thơ, với đôi má ửng hồng. "... cái gì là gì chứ?" Khun hỏi ngược lại. "Môi của anh trên mũi em." Bam đưa ánh mắt của mình từ mắt Khun sang môi của Khun, nhận được một chút đỏ mặt từ người thanh niên tóc xanh. "Khoan đã, em không biết đó là gì sao?" Khun hỏi với vẻ hoài nghi, vẫn đỏ mặt.

"Nó là gì à?" Khun thấy hơi áy náy, nhưng cũng... nhẹ nhõm phần nào. "Đó là... một nụ hôn. Đó là điều em làm để ừm, với một người nào đó mà em yêu thương." anh trả lời trong khi cảm thấy xấu hổ. "... Em đã nghe nói về từ 'tình yêu' nhiều lần, nhưng nó thực sự có nghĩa là gì?" Bam đưa mắt về trời xanh. "Em có cảm giác mà anh biết." cậu ấy quay lại nhìn Khun. "Anh có yêu em không, Khun?" Bam hỏi thẳng thừng khiến Khun toát mồ hôi hột.

"Đó.. thì, nó không phải là loại tình yêu mà em biết." Khun đáp, lần mò gấu áo. Bam thấy rõ sự tò mò, và Khun không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói rõ thêm. "Loại tình yêu của anh dành cho em là.. muốn trao cho em những nụ hôn mỗi ngày, sáng và tối, muốn ôm em mọi lúc trong ngày, muốn giữ cho em an toàn trước bất cứ điều gì có vẻ nguy hiểm. Anh thà bị đau còn hơn nhìn thấy em đau, và anh thà khóc còn hơn thấy em khóc." Bam nghe kỹ, và nó đủ để làm cho Khun tiếp tục.

"Ngoài tình yêu gia đình, nó còn là tình yêu lãng mạn. Bất cứ khi nào anh nhìn vào em, anh sẽ cảm thấy tim mình đập, và cảm giác thật tuyệt. Nó chỉ nhắm vào em và chỉ mình em, và anh sẽ nghĩ về em bất cứ khi nào có thể, ngay cả khi em đã không ở bên anh trong nhiều năm." Bam nhìn khun với ánh mắt dịu dàng.

"Em có hiểu không?" Khun mỉm cười.

"Anh chưa cho em biết câu trả lời của câu hỏi thứ hai." Bam trả lời.

"Thế là chưa đủ à?"

"Chứ sao nữa."

Khun thở dài, nhưng anh cảm thấy tim mình loạn nhịp. Anh vui lắm khi bam đòi Khun nói ra.

"Anh yêu em, Bam."
"Bây giờ em có hạnh phúc không?"

Bam cười toe toét. Cậu ấy trở nên khá cứng đầu.

"Em cũng yêu anh, Khun!"

Và khi đang nói, Bam ôm chặt lấy eo của Khun khiến người sau ngạc nhiên. Lý do của Bam khiến đôi mắt của cậu lấp lánh khi nhìn thấy bầu trời không phải vì đó là bầu trời. Đó là bởi vì nó gợi cho cậu ấy nhớ đến Khun, người đã tiếp thu suy nghĩ của cậu ấy trước khi bản thân cậu biết. Cậu không nghĩ 'tình yêu' của cậu và Khun sẽ giống nhau, nhưng cậu rất vui vì đã nhầm.

Từ đầu đến chân, Khun đã xinh xắn rồi. Giống như bầu trời và các vì sao; thậm chí có thể hơn chúng. Bam bỏ một tay mình ra khỏi eo Khun để vuốt tóc Khun. Với đôi má ửng hồng và nụ cười trên môi, họ trao nhau nụ hôn ngắn nhưng đầy yêu thương. Bam có thể ít quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài Khun ngay bây giờ. Cậu ấy chỉ.. vui mừng khôn xiết. Tiếng tim đập rất lớn, trống rỗng bên tai. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Khun đặt trên vai mình. Môi cậu ấy bắt đầu khô.

"Em là gì đối với anh?" Bam đột nhiên hỏi. Câu hỏi làm Khun mất cảnh giác. "Tại sao đột ngột quá vậy?" Bam cười khúc khích. "Chỉ muốn biết thôi." Em là một đứa trẻ thực sự tò mò, phải không?"

"Với anh, em là tình yêu của đời anh. Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác." Khun nói một cách tự hào, làm Bam khịt mũi. "Này, có gì vui chứ? Đúng rồi mà." Bam cười đại vậy. "Thật tốt khi biết rằng anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, em nghĩ vậy. Em vẫn không biết tình yêu của đời mình có ý nghĩa như thế nào, nhưng đối với em anh cũng chính là điều đó!"

"Có phải em là gia sư riêng của anh không nhỉ? Em nên dạy cho anh điều gì nữa đây ta?" Bam cười thành tiếng bây giờ. Khun liền xa lánh cậu ấy, sợ những người khác sẽ đến tìm họ. Bam khịt mũi một lần nữa.

"Khun, làm ơn thêm một cái nữa được không?"
~Eɴᴅ~

𝐀𝐥𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 = 𝗞𝗵𝘂𝗻𝗕𝗮𝗮𝗺 or 𝗕𝗮𝗮𝗺𝗞𝗵𝘂𝗻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ