Viết linh tinh

4 0 0
                                    

Nguyệt nữ hẹn thùng
Khuất sau làn nước
Người ngẩng ngơ nhìn
Trong mắt hóa giai nhân

[...]

Từ ngày ở Thanh Ngự Viện trở về Yến Mộ Ly đổ bệnh lạ cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Người nhà họ Yến vô cùng hoảng sợ cho mời đại phu đến khám nhưng không tìm được bệnh. Hắn nằm trên giường chỉ đắp một tấm chăn mỏng, cả người gầy yếu tuấn nhan tiều tụy.
Yến Mộ Tiếu Tiếu thương xót ca ca của mình cả ngày khóc lóc cuối cùng đôi mắt nàng cũng sưng to như quả hạch đào. Nàng nắm tay Yến Mộ Ly áp lên má trong lòng vô cùng tự trách.

- Tiếu Tiếu, ta không có bệnh muội đừng lo.

Yến Mộ Tiếu Tiếu lại khóc nấc lên nàng nghẹn ngào.

- Làm sao có thể không bệnh chứ? Huynh đã gầy đến mức nào rồi không ăn không uống cả người như xác không hồn. Ba mẹ rất đau khổ bọn họ và ta đều sợ mất đi huynh...

- Ta không muốn! Lúc trước ta không nên dẫn huynh đến nghe hát là ả yêu nữ kia hại huynh. Ta phải đi tìm ả yêu nữ kia tính sổ!

Yến Mộ Ly nắm tay muội muội bảo nàng đừng đi.

- Tiếu Tiếu không liên quan đến nàng ấy. Là số ta tận chỉ sống được đến đây thôi.

Hắn mỉm cười nói tiếp.

- Muội từng đọc sách chắc từng nghe qua những câu chuyện luân hồi chuyển kiếp. Đêm qua ta đã thấy được kiếp trước của mình.

- Lúc đó ta là thượng thần Sở Ý người cai quản bóng đêm. Bấy giờ hai giới tiên yêu nổi loạn tam điện hạ Bắc Á đánh bại ma tôn Thời Thượng Triệt bắt sống công chúa Thời Nghi liền giam nàng vào thành Tử Khung mà vừa vặn ta chính là người canh giữ nơi đó.

- Thời Nghi công chúa vô cùng xinh đẹp tính cách thiện lương mỗi ngày nàng đều đến tìm ta trò chuyện lâu dần ta phát hiện bản thân đã yêu nàng ấy. Tình cảm giữa chúng ta như một mầm cây cả hai cất công chăm sóc cuối cùng đến ngày đơm hoa kết quả. Sở Dạ ra đời hai người chúng ta đều rất hạnh phúc. Nhưng chuyện cũng rất nhanh đến tai Bắc Á điện hạ. Tiên giới trước nay quy định phàm là tiên nhân không được yêu một kẻ phàm tục càng không thể kết hôn cùng người của ma giới. Ta đương nhiên biết mình phạm sai lầm nhưng lại không muốn quay đầu.

- Ta đưa hai mẹ con Thời Nghi ra khỏi thành Tử Khung đến một nơi gọi là Thủy Cốc nào ngờ ở được chưa lâu đã bị người của tam điện hạ phát hiện. Thiên tộc bắt sống một nhà ba người bọn ta ép ta uống thuốc vong tình quên đi tất thảy những người mà ta yêu nhất.
Yến Mộ Ly rơi nước mắt sắc mặt thê lương đau lòng vô hạn.

- Tam điện hạ giao hai mẹ con Thời Nghi cho ta còn nói với ta bọn họ là tội đồ của thiên tộc. Lúc sắp bị hành quyết nàng ấy ôm lấy đứa nhỏ trong ngực nghẹn ngào hỏi ta có nhớ nàng ấy là ai không? Có yêu nàng ấy không? Có biết vì sao đứa trẻ gọi là Sở Dạ không? Ta nghe tiếng đứa nhỏ khóc nhưng lại lạnh lùng ra tay với hai mẹ con bọn họ. Trên đời này người ta yêu nhất cứ như vậy chết trong tay ta.

Yến Mộ Tiếu Tiếu lau nước mắt nàng không biết nên an ủi ca ca thế nào đến chính nàng khi nghe câu chuyện này cũng chỉ có thể cảm thán hai từ bi thảm.

- Tiếu Tiếu, ta phải đi rồi lần này đi sẽ không trở lại. Thời Nghi đã tìm ta, nàng ấy đến gọi ta đi.

Yến Mộ Ly vươn tay lau nước mắt cho nàng.

- Đứa ngốc đừng khóc. Trên đời này gặp gỡ chia ly vốn là quy luật tự nhiên muội nhất định phải sống thật tốt.
Yến Mộ Tiếu Tiếu gật đầu ôm lấy ca ca của nàng nước mắt không sao kìm được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SeMin]Bảo bối! Đừng hòng thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ