Kim Mân Thạc nhìn dãy số trong điện thoại trong lòng không khỏi suy tư...
Cậu đang đi trên đường mặc dù Tống Mẫn Hạo có thành ý đưa cậu về nhà nhưng mặc nhiên là từ chối. Có đôi lúc Mân Thạc không muốn ai biết về cuộc sống của mình, cậu cảm thấy rất mệt mỏi muốn né tránh tất cả mọi thứ xung quanh kể cả người anh em thân thiết là Mẫn Hạo. Thế giới của cậu, có một bức tường kiên cố không thể tiếp nhận bất cứ ai... trừ một người... từ đầu đến cuối thản nhiên tiến vào thế giới cậu.
... Kim Mân Thạc nâng mắt liếc nhìn nam nhân từ xe thể thao bước xuống. Ngô Thế Huân mang theo ánh mắt phi thường thoải mái nhìn về phía cậu. Hôm nay anh không mặc tây trang đắt tiền như mọi khi mà là một chiếc áo len màu cafe mỏng phối cùng chiếc quần jean thời thượng. Bộ dạng lúc này của Ngô đại gia anh vừa soái, vừa cao ngạo hơn bất kỳ minh tinh người mẫu nào trên tạp chí mà cậu từng xem qua.
" Lâu không gặp..."_ Ngô Thế Huân nhẹ giọng không kiên kỵ đem tiểu tình nhi ôm vào lòng " Rất nhớ em nha".
" Hmm"_ Mân Thạc không phản ứng để mặc cho Ngô Thế Huân ôm. Sự ấm áp lan tràn trên người cậu hòa cùng hương bạc hà thanh mát trên người nam nhân khiến khóe môi Mân Thạc bất giác cong lên. Rất lâu rồi, cậu cũng không biết, thì ra chỉ cần một cái ôm dịu dàng cũng có thể khiến con người ta thanh thản như vậy.
Kim Mân Thạc từ từ khép mắt, hoàn toàn tận hưởng loại tư vị kỳ diệu này.
_____________
Ngô Thế Huân chuyên chú lái xe, Mân Thạc ngồi bên cạnh sớm đã tìm Chu Công đi đánh cờ. Anh vươn tay đem áo khoác của mình đắp lên người cậu. Ngô Thế Huân hiện tại đã rõ một điều: con người Mân Thạc đáng yêu nhất chỉ là lúc ngủ. Chỉ khi ngủ cậu nhóc này đối với anh mới không có phòng bị, nhu thuận như một chú mèo Ba Tư cao quý.
Ngô Thế Huân khẽ cười, hiếm khi anh đối với một người sâu đậm như vậy.
" Tôi ngủ bao lâu rồi?"_ Mân Thạc mơ màng nhìn xung quanh cậu đem áo khoác trên người kéo cao lên mặt lười biếng không muốn động.
" Đã được hai tiếng"_ Ngô Thế Huân đưa đồng hồ đến trước mặt cậu. Mân Thạc chẳng thèm quan tâm, ngáp to một cái lười biếng xoay người.
" Không muốn về nhà sao?"
" Không muốn"_ Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc nhìn cậu. Mân Thạc nhắm mắt mặc kệ anh phản ứng thế nào thản nhiên nói " Đêm nay ngủ ở nhà anh đi"
... Vì thế nửa tiếng sau đó mới có chuyện Mân Thạc đã an vị ở trong nhà Ngô đại thiếu gia. Ngô Thế Huân để cậu ở phòng mình, anh đi ra ngoài dặn người hầu làm cơm tối. Mân Thạc ngồi trên giường chăm chú xem một quyển sách kinh tế mà Ngô Thế Huân vừa mới xuất bản. Cậu đọc rất chuyên tâm ngay cả Ngô đại thiếu gia trở lại phòng cũng không biết.
" Rất hay sao?"
Mân Thạc lật trang sách tiếp theo nhẹ giọng đáp " Không đánh giá được dù sao tôi cũng không am hiểu về việc kinh doanh"
" Người thẳng thắng như em lần đầu tôi mới thấy"_ Ngô Thế Huân cảm khán. Bởi vì anh là một ông chủ những người xung quanh đối với anh ngoại trừ xiểm nịnh còn có ghen tỵ, ganh ghét mười lời nói ra hết chính lời không thật lòng thế nên khi nghe ai đó nhận xét chân thành về mình anh có chút mạc danh kỳ diệu cảm động.
" Tôi không thằng thắng chỉ là nói thật mà thôi"_ Mân Thạc đem quyển sách đặt lên bàn sau đó ngã xuống giường mềm mại.
" Ngô Thế Huân, anh không hiểu đâu"
" Không hiểu cái gì? Em sao?"_ Ngô Thế Huân đem cậu giam vào trong lòng, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cậu. Mân Thạc nghiêng đầu sang một bên làm anh chỉ thấy chiếc cổ thanh mảnh, xinh đẹp của cậu.
Mân Thạc không trả lời cũng không có đẩy anh ra. Nếu là trước đây chỉ sợ anh đã bị cậu đánh cho thê thảm vì tội động chạm tay chân với mình. Cậu nghĩ tới rất nhiều thứ nhờ Mẫn Hạo cậu đã thông suốt rất nhiều chuyện nhân sinh trên đời. Mân Thạc xoay người đối diện với Ngô Thế Huân cao cao tại thương, lặng lẽ hôn lên môi anh...
" Ngô Thế Huân nếu tôi nói tôi thích anh... anh có tin không?"_ Mân Thạc nhỏ giọng ánh mắt trong trẻo nhìn Ngô Thế Huân.