Chương 6

272 23 0
                                    


" Con là bạn của Thạc nhi nhà bác sao? Thật tốt quá, mau ngồi"_ Liên Tệ có chút kích động nhìn thấy con trai mang bạn về nhà tâm tình liền trở nên vui vẻ.

Nam nhân cũng rất hiếu thuận trò chuyện với bà, Liên Tệ nói:

" Cháu tên Thế Huân sao? Ba mẹ cháu thật biết đặt tên, Thế Huân. Ngô Thế Huân thật sự là một cái tên hay "


" Dì quá khen tên gọi con trai gì cũng rất đẹp"_ Ngô Thế Huân rất nhanh bắt lấy tâm lý người phụ nữ ra sức phụ họa cùng bà góp vui.

" Con là nói Mân Thạc nhà bác sao lúc trước bác sanh ra nó còn định đặt tên là Kim Tuấn Hi kết quả cảm thấy rất không hợp liền sửa thành Kim Mân Thạc"_ Liên Tệ vui vẻ nở nụ cười có vẻ rất lâu rồi chính bà không được vui vẻ như bây giờ.

" Dì nói con nghe, Thạc nhi nhà dì là đứa nhỏ hướng nội ngoại trừ học hành ra nó suốt ngày ở trong phòng làm dì lo muốn chết. Dì sợ nó cô độc, bảo nó ra ngoài đi dạo cho khoay khỏa nó liền nói trong phòng thoải mái hơn. Nói nó nên ra ngoài đi chơi cùng bạn nó liền nói không có bạn thân, con xem hôm nay nó dẫn bạn về dì mừng còn không kịp"

" Tiểu Thạc là đứa nhỏ tốt, dì không cần lo cho em ấy"

" Dì biết, lúc dì bị bệnh cũng một thân nó lo có một đêm nó không về nhà sáng ra liền đem 50 vạn nộp tiền làm phẫu thuật dì hỏi nó ở đâu nó nói là do bán phần mềm thiết kế . Dì biết nó nói dối lại không nỡ mắng nó chỉ có thể im lặng kết quả hình như thật sự nó bán thiết kế gì đó mới được tiền"

Ngô Thế Huân:"____"

Dì à không phải bán thiết kế gì đâu, em ấy là bán lần đầu của mình đấy_ Ngô Thế Huân quả thật nghẹn lời, lời này của anh căn bản không thể nói ra.

" Dì à, dì xem TV con đi tìm Mân Thạc"_ Ngô Thế Huân nhanh chóng tiến vào nhà bếp.

Lúc này Mân Thạc đang bận bịu xào rau. Cậu mang tạp dề màu hồng nhìn rất đáng yêu, Ngô Thế Huân thầm nghĩ. Không hiểu sao anh thích nhìn Mân Thạc làm việc, mỗi lần nhìn cậu chuyên chú tỉ mỉ làm việc gì đó anh cảm thấy trong lòng đặc biệt thư thái. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đến gần cậu, ôm lấy. Mân Thạc đang xào rau xém chút nữa đánh rớt đôi đũa, cậu hoảng hốt đẩy anh ra mắng một trận:

" Anh thật sự xấu xa còn vào đây dọa tôi"_ Mân Thạc liếc anh một cái.

" Tiểu tình nhi, tôi giúp em"_ Ngô Thế Huân vui vẻ tiến đến, rất nhanh liền giúp cậu hấp cá. Mân Thạc quả nhiên bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, cậu đứng sát bên cạnh quan sát.

" Giỏi thật nha, ngay cả nấu cơm anh cũng biết làm"_ Mân Thạc tán thưởng cười hì hì. Ngô Thế Huân cúi đầu nhéo nhéo chóp mũi nhỏ nhắn của cậu mắng:

" Chỉ giỏi nịnh nọt"

" Tôi là khen anh thật lòng mà"_ Cậu biểu tình vô tội nhe răng thỏ nhìn anh.

" Thật sự thật lòng sao?"

" Thật lòng mà"_ Mân Thạc chân thành chớp chớp mắt cún con.

" Tôi tin em"_ Ngô Thế Huân ôn nhu nói.

Hai người cứ như vậy hòa hợp một lát sau liền xới cơm mang ra. Liên Tệ ngồi xuống, cậu giúp mẹ cùng Ngô Thế Huân đơm cơm.

" Mẹ, cá là do anh ấy hấp mẹ ăn thử xem có ngon không?"_ Mân Thạc gắp cá cho mẹ sau đó cẩn thận gỡ xương cho bà.

" Là do Thế Huân làm sao? Thật sự làm phiền con nha, Mân  Thạc có cảm ơn người ta chưa"

" Rồi ạ"_ Mân Thạc thật sự là đứa trẻ ngoan ngoãn " Mà anh gọi là Ngô Thế Huân hả?"

" Mân Thạc con ngay cả tên Thế Huân cũng không biết thật thất trách"_ Liên Tệ răn dạy con trai biểu tình quả nhiên nghiêm khắc.

" Không phải đâu dì, là do con không nói cho em ấy biết."_ Ngô Thế Huân có lòng tốt giúp cậu chỉ thấy phía đối diện tiểu tình nhi đang trừng mắt nhìn anh.

" Xấu xa"_ Cậu nhỏ giọng mắng.

Cơm tối cũng xong, Mân Thạc bị mẹ ép buột tiễn Ngô Thế Huân ra về. Cậu nhăn nhó theo sau anh, vẻ mặt cực kỳ bất mãng.

" Bé con, đến đây được rồi em trở về đi"

" Này anh không thể gọi tên tôi bình thường sao? Gì mà tiểu tình nhi chứ? Còn bé con nữa? Quả nhiên đáng ghét"_ Mân Thạc bĩu môi hậm hực liếc nhìn anh.

Ngô Thế Huân kéo cậu đến cúi đầu hôn lên cái trán xinh đẹp của cậu một cái.

" Bảo bối, ngủ ngon"_ sau đó một thân tiêu soái rời đi.

Phía sau Mân Thạc mặt mũi đỏ đến xuất huyết.

" Ngô Thế Huân, ai cho anh hôn tôi".

Đến ngày thi Biện Bạch Hiền cùng các học sinh yếu nơm nớp lo sợ chuyện điểm số. Cậu ta đứng trước phòng thi của mình đi lòng vòng. Đến khi thấy thân ảnh Kim Mân Thạc, mắt cậu ta sáng ngời chạy đến bên cạnh cậu.

Mân Thạc đưa cho Bạch Hiền bốn cây bút chì nhỏ giọng nói:

" Mã vạch là đáp án. Đầu mỗi cây là mã đề. Môn đầu tiên là toán học cậu cứ thế mà làm, các môn sau cứ đến tìm tôi. Nhớ lời tôi nói, không được để cho người thứ hai biết"

" Tớ hứa"

Ngày thi đầu tiên Biện Bạch Hiền trót lọt được qua, lúc khảo đáp án cậu ta vui mừng sắp điên lên.

" Thạc, đúng hết! Tớ đúng hết 100% đó! Cảm ơn cậu, cậu là thiên thần hộ mệnh của tớ. Là người thầy của tớ là..."_ Cậu ta chưa nói hết câu một chiếc bút tinh xảo trực tiếp nhét vào miệng cậu ta.

Đám học sinh yếu phía sau rất nhanh sinh nghi sau đó liền tìm tới Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền lúc đầu cứng miệng không nói sau đó hôm sau liền đem đến trước mặt Mân Thạc một đám bạn học giống hệt cậu ta.

Mân Thạc thầm mắng " Cmn"_ Suy nghĩ một lát liền có cách kiếm tiền chính đáng.

Phi vụ này xem ra cũng không tệ.

Chỉ trong một học kỳ ngắn ngủi Mân Thạc chân chính kiếm được hơn 1 vạn. Cậu híp mắt khóe miệng thõa mãn nở nụ cười, số tiền trên tay nhanh chóng được cất đi.

Biện Bạch Hiền cũng nhờ thế thuận lợi tiến lên lớp 11.

[SeMin]Bảo bối! Đừng hòng thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ