" Tiểu Thạc, lâu không gặp dì nhớ con muốn chết nha"_ Biện Dương xem cậu giống con trai mình xoa đầu cậu mấy cái. Mân Thạc đã quá quen hành động quá khích của bà, cậu chỉ mỉm cười chào hỏi lễ phép.
" Lại nói dì phải cảm ơn con, nếu không có con thằng nhóc Bạch Hiền này làm sao có cơ hội lên lớp. Con nói xem nó học kém như vậy cái gì cũng không giỏi ngay cả chơi thể thao cũng bị bóng ném cho vỡ đầu may mà có con bên cạnh nó nếu không nó ngay cả đến trường điều bị người khác khi dễ"
Biện Bạch Hiền bên cạnh nghe mẹ nhận xét vẻ mặt sắp khóc tới nơi. Mẹ à, mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy?
Mân Thạc liếc nhìn hành lý trong tay của bà lại nhìn Biện Bạch Hiền mặt mày nhăn nhó liền biết phát sinh ra loại chuyện gì.
" Dì định để cậu ta ở ký túc xá sao?"
" Ai da Mân Thạc, con nhìn liền biết. Dì với ba nó sắp tới phải đi châu Âu nghiên cứu dự án mới để nó ở nhà không ai quản lý liền tạm thời cho nó ở lại trường mấy tháng"_ Biện Dương không đành lòng nhìn con trai.
" Mấy tháng mà mẹ nói bằng cả năm bên này. Mẹ, con không ở ký túc xá đâu vừa bất tiện lại khó chịu mẹ muốn con làm tù nhân trong ấy à"_ Biện Bạch Hiền bất mãn dậm chân mặc kệ mọi người xung quanh điều nhìn cậu ta.
" Dì à hay là để Bạch Hiền ở cùng con đi, con có thể thay dì quản lý cậu ta"_ Mân Thạc hiếm khi rộng rãi như vậy khiến cho hai mẹ con họ Biện điều kinh ngạc. Biện Dương vẻ mặt vui mừng liền gật đầu đồng ý, con trai ở cạnh Mân Thạc nói không chừng sau này có tiền đồ hơn.
" Vậy chuyện của Bạch Hiền liền nhờ con"_ Biện Dương khoa trương hào sảng liền mở ví lấy ra một cái thẻ ngân hàng cho Mân Thạc. Cậu đương nhiên nhận, có tiền ai lại không muốn huống chi nhà họ Biện giàu như vậy chút tiền cho cậu có sánh gì với tài sản khổng lồ kia. Mân Thạc đem thẻ cất trong túi sau đó dặn dò vài câu với Biện Bạch Hiền liền về lớp.
Ngày đầu tiên đi học chính là gặp gỡ giáo viên mới sau đó lao động dọn dẹp lớp học.
Mân Thạc vẫn chọn chỗ ngồi trong góc tường cạnh cửa sổ. Cậu đem từ điển cùng sách vở đã chuẩn bị sẵng cẩn thận sắp dưới ngăn bàn học. Năm hai của phổ thông kiến thức tương đối nhiều thế nên sánh vở vừa xếp một ít đã kín ngăn bàn thế nên cậu phải chiếm dụng luôn cả mặt bàn để xếp sách. Mân Thạc làm một cái ngăn nhỏ trong cuốn từ điển để bỏ giấy ghi chú sau đó đóng lại đẩy cuốn từ điển dày cộm lại bên trong.
" Bạn học cậu tên gì vậy?"
Mân Thạc ngẩng đầu nhìn nữ sinh đeo kính trước mặt cảm thấy người này chính là đang nói chuyện với mình liền trả lời " Mân Thạc". Nữ sinh không khỏi kinh ngạc nhìn vị bạn học trước mặt hóa ra đây là đại thần nổi tiếng trên mạng học sinh sao thật may mắn có cơ hội nói chuyện cùng cậu ấy.
" Mình là Ngô Vũ Ân rất vui được gặp cậu"_ Ngô Vũ Ân cười hì hì lộ ra nanh nhỏ vô cùng đáng yêu.
" Cậu là Ngô Vũ Ân trong khoa kỹ thuật sao?"
" Ừ, không ngờ cậu biết mình đó"_ Ngô Vũ Ân kéo ghế ngồi xuống.
" Cậu lúc trước làm sao đánh sập hệ thống của nhà trường?"_ Mân Thạc cậu mấu chốt là vấn đề này. Có một thời gian toàn bộ máy tính trong trường đồng loạt nhiễm vi rút cấp độ cao, trong một thời gian ngắn toàn bộ thầy cô điều lo lắng dữ liệu trong hệ thống bị lấy mất thế nhưng không ai lại điều tra ra được kẻ nào đã làm, Mân Thạc lúc ấy nhàn rỗi nghe được có cuộc điều tra nội bộ chính mình liền hóa thân thành trinh thám điều tra ra được một nữ sinh tên Ngô Vũ Ân. Ngô Vũ Ân cư nhiên không hề bị ai phát hiện ngoại trừ Kim Mân Thạc.
" Cậu biết tớ làm chuyện đó sao? Mân Thạc, cậu còn bao che giúp tớ thật cảm động"_ Ngô Vũ Ân khoa trương bắt lấy tay cậu. Nhìn vẻ mặt của tiểu cô nương trước mặt, Mân Thạc cảm thấy có điểm quen thuộc.
" Mân Thạc, chủ nhiệm nhờ cậu ghi danh sách lớp tớ đặt nó ở đây nha"_ Bạn học mới có điểm xấu hổ sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình liền chạy đi mất. Ngô Vũ Ân bên cạnh biết mình thất thời liền tự động nhường chỗ cho cậu ra ngoài.
" Mân Thạc, lát nữa gặp nha"
Mân Thạc cầm tờ giấy đi đến từng bàn, cặm cụi ghi chép. Bạn học mới khá thân thiện không cần cậu hỏi rất có ý thức khai báo họ tên. Năm nay cậu không học chung với Biện Bạch Hiền nếu không nhất định bắt cậu ta làm việc ngu ngốc này.
" Cậu tên gì? Thành tích trước kia bao nhiêu điểm?"_ Mân Thạc cúi đầu cầm bút chuẩn bị ghi chép.
" Phác Xán Liệt. 385/400"_ Phác Xán Liệt đặt quyển sách xuống bàn liếc nhìn Kim Mân Thạc.
Cậu đang viết tên của hắn, nét chữ rất ngay ngắn mang theo một loại sạch sẽ không thể giải thích. Hắn từng nghe giáo viên trước đây nói: nét chữ nét người. Người chính trực nét chữ thường ngay thẳng giống như chủ nhân của nó vậy. Lời nói lúc trước hắn cảm thấy không đáng tin tưởng nhưng hôm nay nhìn thấy Mân Thạc viết chữ hắn có lẽ phải bãi bỏ ý nghĩ trước kia rồi.
" Không có Biện Bạch Hiền hẳn cậu cũng rất buồn chán? "_ Bị Mân Thạc hỏi như vậy Phác Xán Liệt chỉ cười cười. Hắn chống cằm mang theo hứng thú tràn ngập trong mắt. Dưới ánh mặt trời soi sáng, cậu dường như nhìn thấy Phác Xán Liệt anh tuấn đến mức khó tin cùng nụ cười ôn nhu của hắn làm cậu có điểm ngây người.
" Không phải ở đây có cậu rồi sao "_ Phác Xán Liệt vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên trước mặt.