Chương 1

794 31 2
                                    


Có người nói: cấp ba là quãng thời gian tươi đẹp nhất thế nhưng trong mắt Mân Thạc đó chẳng qua chỉ là một đoạn thời gian không dài không ngắn lôi kéo con người ta điên cuồng học tập, hao phí thanh xuân.

Kim Mân Thạc chống cằm, ánh mắt hướng ra cửa sổ sát đất nơi có bụi hoa tử đằng đang trổ bông khắp một góc sân. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng rơi xuống, cánh hoa tử đằng dường như phủ thêm một tầng hào quang lấp lánh, sắc tím của hoa càng trở nên đặc biệt ưu nhã. Nhìn thấy hoa tử đằng, Kim Mân Thạc ngẫu nhiên nhớ đến ý nghĩa của nó: loài hoa biểu trưng cho tình yêu vĩnh cữu. Cậu khẽ cười, khóe môi đỏ mọng nâng lên giống như đang tiếu ý chế giễu ý nghĩa của nó.

Hoa tử đằng theo gió lay động, mùi hương thoang thoảng vây lấy chóp mũi Mân Thạc nhẹ nhàng, thoang thoảng và sạch sẽ. Một cánh hoa tử đằng theo gió bay đến đậu xuống bên khung cửa sổ. Cậu hiển nhiên bị nó thu hút, ánh mắt tỉ mỉ quan sát cánh hoa trước mặt sau đó lặng lẽ đẩy nó rơi xuống đất. Kim Mân Thạc khẽ " hừ" một tiếng, nhàm chán quay vào lớp học.

Đang vào tiết ba, học sinh trong lớp gần như thấm mệt. Giáo viên trên bục ra sức giảng bài mặc kệ học sinh có nghe hay không, họ vẫn chăm chú truyền giảng kiến thức một cách nhàm chán, nhạt nhẽo. Đại đã số học sinh điều nằm hết lên bàn số còn lại cắm cúi ghi chép riêng duy nhất có một vị bạn học ngồi vị trí cuối cùng của lớp đang nhàn nhã lật tạp trí ra xem.

Kim Mân Thạc nhìn hắn, cậu cư nhiên không biết trong lớp từ khi nào đã có thêm một thành viên mới ngồi ở vị trí cuối cùng?

Phác Xán Liệt dường như cảm nhận ánh mắt của cậu đang nhìn mình, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên cách hắn không xa. Không có ngại ngùng, xấu hổ cùng e thẹn, ánh mắt của thiếu niên trước mặt xinh đẹp một cách kỳ lạ tựa hồ làn nước mùa thu, đôi mắt của cậu ấy trong vắt không chút tạp chất lẫn lộn.

Thiếu niên nhìn hắn chằm chằm giống như đang nghiên cứu một món đồ mới phát hiện được, ánh mắt hiển nhiên trở nên dò xét. Phác Xán Liệt  nở nụ cười sáng lạng đến độ cậu có chút xấu hổ quay đi.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tiếng kéo bàn " ken két " của học sinh ra về trở nên cực kỳ quen thuộc thế nhưng âm thanh đó vẫn khiến cậu có chút chói tai. Cậu đeo tai nghe, mở một bản nhạc nổi tiếng của Mozart sau đó lẳng lặng xếp sách vở vào trong balo. Đến khi Kim Mân Thạc bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, bả vai cậu cơ hồ bị người nào đó vỗ nhẹ lên.

Mân Thạc xoay người lại đồng thời tháo tai nghe xuống nhìn đầu xỏ gây chuyện trước mặt. Biện Bạch Hiền cười hì hì không có chút xấu hổ nói:

" Thạc Thạc, cuối tuần cậu có rãnh không đến nhà tớ một chuyến mẹ tớ rất nhớ cậu"_  Biện Bạch Hiền gãi gãi đầu, ánh mắt lộ vẻ chờ mong nhìn Mân Thạc.

" Tuần này tôi không rảnh, cậu nói dì cho tôi gửi lời xin lỗi lần sau tôi sẽ đến thăm dì"

Biện Bạch Hiền có chút thất vọng.

" Nhưng mẹ tớ nói có nấu cơm đãi cậu, Mân Thạc, cậu như vậy là phụ lòng mẹ tớ"

Kim Mân Thạc không trả lời trực tiếp hướng ra cửa lớp bước đi.

Cậu đến bệnh viện trung ương thành phố X thăm mẹ mình.

Rất lâu rồi chính cậu cũng không nhớ rõ bản thân đã bao nhiêu lần xuất hiện ở đây. Mỗi lần đến cậu điều mang theo lo lắng cùng sợ sệt. Nhìn người phụ nữ gầy yếu nằm trên giường bệnh trái tim không khỏi đau xót.

Mân Thạc mang một thau nước ấm đến cạnh giường, cậu nhúng khăn cẩn thận lau bàn tay ốm yếu của mẹ. Người phụ nữ khẽ động, bà mở mắt quay đầu nhìn con trai nhỏ của mình.

" Thạc nhi, con lại đến thăm mẹ"_ Giọng nói của bà run rẩy thanh âm không còn rõ ràng như trước. Mân Thạc khẽ mỉm cười ôn nhu vuốt tóc cho bà.

" Phải con đến thăm mẹ đây"

Liên Tệ khóe mắt trở nên ẩm ướt, bà nhìn con trai dáng vẻ gầy gò khuôn mặt thiếu niên trở nên xanh xao nước mắt không tự chủ rơi xuống.

" Thạc nhi, đứa nhỏ này là mẹ làm khổ con"_

" Mẹ,  khổ gì chứ con còn chịu được. Mẹ ráng dưỡng bệnh đợi khi khỏe lại con đưa mẹ đi ngắm hoa anh đào. Mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con, con rất khỏe mạnh đợi khi con kiếm được tiền chúng ta sẽ làm phẫu thuật"_ Mân Thạc ôm mẹ vào lòng nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng bà. Đợi đến khi mẹ cậu đã ngủ, Mân Thạc mới chậm rãi rời đi.

" Thạc, cháu hẳn là hiểu tình hình hiện tại của mẹ cháu, khối u trong não bà ấy ngày càng phát triển chèn ép các dây thần kinh xung quanh nếu để lâu ta e rằng... bà ấy khômg thể sống lâu dài nữa. Cháu nên cố gắng  làm phẫu thuật nhanh cho mẹ mình"_ Viện trưởng vỗ nhẹ lên vai cậu.

" Cháu biết rồi"_ Mân Thạc đóng cửa phòng mạch mệt mỏi ngồi xuống hành lang.

Kim Mân Thạc ôm lấy đầu mình, cậu tự hỏi chính bản thân làm sao trong thời gian ngắn có thể kiếm ra 50 vạn làm phẫu thuật cho mẹ? Mẹ cậu không thể chết bởi vì cậu chỉ còn duy nhất một mình bà là người thân trên cuộc đời này. Kim Mân Thạc liền nghĩ đến cha, cậu do dự nhìn điện thoại trong tay trên ấy hiện lên một dãy số vừa lạ vừa quen. Ông ấy sẽ chịu giúp mình sao?_

Kim Mân Thạc nhấn nút gọi đi quả nhiên như cậu nghĩ người bên kia nhanh chóng ngắt máy khi nghe thấy tiếng cậu. Kim Mân Thạc cười giễu bản thân mình, cậu chậm rãi đứng lên thất thần đi ra bên ngoài.

Kim Mân Thạc nhìn dòng người tấp nập xung quanh cậu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ hèn mọn.


























[SeMin]Bảo bối! Đừng hòng thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ