" Anh... anh... anh còn nhớ tôi "_ Mân Thạc đột nhiên nói lắp mặt mũi xấu hổ đỏ bừng.Nam nhân cười cười lần nữa mờ ám nói.
" Em nói tôi là nên nhớ chuyện ở trên giường hay là chuyện em... "
" Anh không được nói"_ Mân Thạc hấp tấp che miệng nam nhân bộ dạng hiện tại của cậu trong mắt anh mà nói chính là đáng yêu muốn chết. Cậu bỏ tay xuống xách giỏ tiện lợi đầy ắp chạy đi.
" Quý khách, của cậu hết 150 tệ"
Mân Thạc gật gật đầu lại đưa tay vào túi áo khoác lấy tiền. Chính là lúc phát hiện bản thân mua rất nhiều đồ tốt mà không mang tiền trả vẻ mặt hiện tại của Mân Thạc sắp khóc tới nơi. Cậu loay hoay một hồi xác định bản thân đã bỏ ví ở nhà ánh mắt trở nên vô tội nhìn nhân viên thanh toán.
" Tôi..."_ Cậu lần đầu tiên đối mặt với tình huống xấu hổ như vậy liền không biết giải quyết thế nào, hết ngơ rồi lại ngơ. Nữ nhân viên có chút khó chịu định mắng cậu vài câu đột nhiên trước bàn thanh toán có người đặt lên một tấm thẻ vàng mới toanh. Cả Mân Thạc và cô nhân viên đồng thời trừng lớn mắt nhìn anh, quả nhiên là người giàu có ah. Thẻ vàng là thẻ vàng đó, trong thành phố X này hầu như chỉ có ba người sỡ hữu tấm thẻ này nha. Mân Thạc đổ mồ hôi giả vờ kéo áo nam nhân nhỏ giọng nói:
" Tôi bỏ quên ví ở nhà rồi anh... anh..."
" Anh thế nào?"_ Nam nhân cố ý không hiểu hỏi ngược lại cậu.
" Anh thanh toán giúp tôi lần sau tôi sẽ trả lại tiền cho anh"_ Mân Thạc nói lắp nửa ngày cuối cùng đành nhờ vả người giàu trước mặt.
Anh híp mắt bộ dạng đầy ý vị sâu xa.
" Vợ tôi quên mang tiền cô tính của cậu ấy vào tôi luôn đi"_ Nam nhân nở nụ cười quyến rũ đến mức làm nữ nhân viên lóa mắt. Mân Thạc bên cạnh mặt đỏ đến sắp xuất huyết.
Cậu xách túi đồ chuẩn bị bắt xe trở về, Rolls-Royce Ghost liền xuất hiện trước mặt cậu. Nam nhân từ xe thể thao bước xuống, híp mắt phượng đánh giá cậu.
" Cho em quá gian"
" Mới không cần, tôi tự bắt xe về được"_ Cậu mím môi không dám nhìn anh.
" Hửm, bộ dạng nhờ vả lúc nãy của em đi đâu hết rồi trả tiền lại đây còn không thì lên xe"_ Nam nhân đầy uy hiếp nhìn cậu. Được rồi, bộ dạng này của anh quả thật rất dọa người dọa tôi sợ chết khiếp rồi đây, tôi lên xe là được chứ gì? Mân Thạc bộ dạng bất mãn theo anh trở về.
" Nhà em ở đâu?"
"Khu 5 gần đường Vạn Hoa...."_ Mân Thạc tự nhiên trả lời.
Cậu rất nhàm chán ở trên xe cùng con người này, anh làm cậu vô cùng ngột ngạt. Mân Thạc chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Lần trước em cần nhiều tiền như vậy làm gì?"_ Nam nhân quay sang nhìn cậu chỉ thấy thiếu niên trầm ngâm suy nghĩ.
" Mẹ tôi bệnh nặng cần tiền phẫu thuật tôi không có tiền thế nên... anh thấy rồi đó, tôi là do không còn đường lui mới làm vậy thật ra chỉ là muốn trộm vặt kết quả lại leo lên giường anh."_ Cậu cười cười hiện lên tiếu ý chế giễu.
" Còn có, tôi nghĩ cho dù có trộm được nhiều lắm cũng chỉ mấy ngàn đâu có ai mang tiền nhiều như vậy trong túi chứ. Lúc tôi hỏi anh có thể cho tôi 50 vạn không thật ra đơn giản nói cho vui thôi không ngờ anh lại thật sự đáp ấn, dù sao cũng cảm ơn anh. Anh đã cứu chúng tôi một mạng"_.
Nam nhân nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt cười như gió xuân trong lòng không khỏi thương xót. Kỳ thực lúc nhìn thấy cậu trong quán bar, một nhóc con nhỏ như vậy đương nhiên vào nơi hỗn loạn sẽ khiến người ta chú ý. Anh chợt có một suy nghĩ chính là muốn trêu chọc cậu một chút kết quả khi cậu quay mặt lại nhìn anh, nam nhân chỉ thấy trong mắt thiếu niên trước mặt không chút tạp chất nào. Cậu đơn thuần, ngơ ngát lại có phần xa cách. Khi cậu nói:
" Tôi muốn 50 vạn"_ Anh đã suy nghĩ rất lâu vì sao một đứa nhỏ lại cần nhiều tiền như vậy? Thế nhưng anh vẫn quyết định cho cậu 50 vạn bởi vì trong mắt cậu anh thấy sự lo sợ cùng hoan mang.
Ban đầu anh chỉ là muốn cùng cậu chơi đùa kết quả nhịn được cùng cậu tiến đến quan hệ xác thịt. Lúc cậu cắn răng nhịn đau chịu định, anh biết con người này không những cố chấp còn có kiêu ngạo của mình. Cậu cho dù đau đớn đến vã mồ hôi cũng không mở miệng xin xỏ anh có lẽ hơn ai hết tiểu tình nhi này hiểu thứ mà cậu vừa nhận được trả lại chính là việc loạn tình trên giường. Cậu khóc rất thương tâm, hai mắt xinh đẹp mông lung trong nước miệng khẽ nhếch lên giống hệt con thú nhỏ bị thương. Lúc ấy, anh thật sự muốn ôm lấy cậu.
Sáng hôm ấy cậu rời đi vỏn vẹn để lại chỉ là câu cảm ơn, cũng không biết rằng so với cậu, anh đã thức dậy từ rất lâu rồi chỉ đơn giản là muốn xem cậu làm gì. So với tưởng tượng của anh, tiểu tình nhi trước mặt là con người kiên cường đến đáng sợ cậu không tham lam, không yếu đuối cũng rất hiểu chuyện. Chính anh cũng không ngờ có ngày gặp lại cậu.
Xe chạy thật sự rất lâu, Mân Thạc bước xuống xe cảm giác toàn thân mới được thả lỏng. Cậu xách túi hàng nở nụ cười nhìn anh.
" Thật sự cảm ơn"
" Không định mời tôi vào nhà sao? "_ Nam nhân bộ dạng xấu xa. Cậu điệu bộ cứng ngắc cuối cùng đành thõa hiệp mang anh trở về.
" Mẹ con về rồi"_ Mân Thạc cười hì hì đem túi lớn túi nhỏ xách vào. Liền Tệ ngồi trên sofa xem TV thấy con trai tâm tình liền thả lỏng.
" Mẹ, anh ấy là học trưởng của con hôm nay muốn ghé thăm mẹ. Mẹ, hai người nói chuyện con đi nấu cơm"_ Mân Thạc thâm ý liếc nam nhân một cái sau đó vội vàng vào bếp.