Chương 15

221 18 1
                                    


Mất thời gian đôi co với Ngô Thế Huân, cậu lại đi học muộn.

Lúc cậu tiến vào lớp phát hiện bạn học xung quanh đang nhìn mình chằm chằm còn có Vũ Ân vẩy tay với cậu, sắc mặt Mân Thạc cư nhiên trầm xuống. GV chủ nhiệm căn bản không nói gì bởi vì Mân Thạc vốn là học sinh ưu tú của trường cho nên thiên vị một chút cũng không có gì gọi là quá đáng. Chủ nhiệm còn quan tâm thăm hỏi cậu, Mân Thạc chỉ trả lời qua loa vài câu rồi ngồi vào chỗ.

Phòng lại yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bút máy ghi chép lên giấy.

Hết tiết học đầu tiên Ngô Vũ Ân lại đến tìm cậu. Thiếu nữ cười cười lộ ra răng khểnh rất đáng yêu. Nàng lén lút lấy trong túi áo khoác ra một vật nhỏ hình quả bóng đưa cho cậu. Mân Thạc khó hiểu nhìn nàng chưa kịp hỏi nàng làm vậy là có ý gì, Ngô Vũ Ân đã khai báo:

" Cái này là game tớ vừa tải xuống chơi cảm thấy rất thú vị muốn chia sẻ với cậu"

" Không cần. Cậu đem đi cất đi"_ Mân Thạc đẩy quả bóng nhỏ về phía nàng, cậu nằm gục xuống bàn mười phần là muốn đuổi khéo người khác không làm phiền mình. Ngô Vũ Ân thất vọng mang vật nhỏ trở về lại có chút luyến tiếc nhìn thiếu niên lạnh lùng kia. Nàng thở dài, trái tim thiếu nữ bị tổn thương.

" Này"_ Bị Phác Xán Liệt gõ lên bàn làm cho tỉnh ngủ, Mân Thạc mơ màng tỉnh dậy trừng lớn mắt nhìn hắn. Vốn định muốn mắng người lại thấy Phác Xán Liệt một thân đồng phục thể dục trắng tinh liền nhớ hôm nay có tiết giáo dục quốc phòng, cậu căn bản còn không nhớ hôm nay phải mang đồng phục. Mân Thạc trong lòng chửi tục một tiếng, thầm quyền rủa tên Ngô Thế Huân kia sáng sớm đã ám cậu làm cậu ngay cả thời khóa biểu cũng không nhớ. Cậu đau đầu xoa xoa thái dương, đứng dậy theo Phác Xán Liệt ra ngoài.

" Xán Liệt theo tôi đến một nơi"

Cậu đến lớp học của Biện Bạch Hiền thấy cậu ta đang chăm chỉ làm bài tập, đôi khi còn đem đầu bút cắn cắn giống như tiểu hài tử không hiểu bài. Mân Thạc cùng Xán Liệt thản nhiên đi vào. Hai đại thần lớp chuyên mạc danh xuất hiện cùng nhau khiến nữ sinh trong lớp hò hét đến khản cả cổ mà Biện Bạch Hiền một chút cũng không chú ý, ánh mắt của y chỉ hướng đến bài tập toán chưa làm xong một câu.

" Bình phương hai vế lên sau đó rồi rút gọn"_ Biện Bạch Hiền " a" lên một tiếng giống như đã hiểu ra vấn đề, y cuối đầu giải nốt phần còn lại. Bạch Hiền buông bút xuống cảm thấy thành tựu khi giải được bài tập đầu tiên, y ngẩng đầu liền nhìn thấy Mân Thạc cùng Xán Liệt nhìn mình chằm chằm.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hai người sau đó lại xấu hổ quay đi, không dám nhìn nhị vị bạn học nổi tiếng của mình. Dù sau ba người cũng là bạn, hai người kia xuất sắc như vậy còn mình như một đứa ngốc cảm thấy việc đó vô cùng nhục nhã. Biện Bạch Hiền đau lòng cảm thán.

Mân Thạc, Xán Liệt một bên xem tên ngốc làm diễn viên phân tích tâm lý nhân vật đến phát chán liền muốn chạy đến đánh cho y tỉnh ra thành người bình thường. Mân Thạc giơ bàn tay, lạnh nhạt nói với tên ngốc:

" Đồng phục thể dục của cậu, đem ra đây"_ Lời nói của Mân Thạc giống như xã hội đen đòi nợ thuê. Nếu không trả tiền ta đây liền chém chết.

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn ra sau lớp học mở học tủ của chính mình lấy ra bộ đồng phục thể dục, trước mặt toàn thể bạn học mới và Xán Liệt dâng lên cho Mân Thạc. Cậu nheo mắt liếc nhìn Biện Bạch Hiền:

" Sử dụng qua chưa ?"

" Chưa, đây là đồng phục dự bị tớ mua để dành cho trường hợp cần thiết"_ Biện Bạch Hiền đứng dậy trở lại vào bàn tiếp tục làm bài tập.

Mân Thạc ôm áo thể dục vào người ngó chừng Bạch Hiền rất khác thường cũng không quan tâm đến. Cậu cùng Xán Liệt rời đi chỉ để lại thân ảnh biến mất tron mắt fan hâm mộ lớp khác.

" Tôi cảm thấy Bạch Hiền dường như có tâm sự. Mân Thạc, cậu không quan tâm cậu ta sao?"_ Xán Liệt giọng điệu trầm ổn nghe không ra điều cậu ta muốn nói là gì.

Mân Thạc cuốc bộ dừng lại, hai mắt mở to nhìn Phác Xán Liệt.

" Nếu cậu cảm thấy tôi không quan tâm đến cậu ta thì cậu có thể thay tôi làm chuyện đó "

Hết tiết học Biện Bạch Hiền thu dọn tập, sách trở về nhà Kim Tuấn Miên. Y cảm thấy thời gian lưu lạc bên ngoài giống như sống trong địa ngục. Lúc trước ở nhà Kim Mân Thạc chịu để cậu mắng vài câu làm vài việc lặt vặt cũng có cơm ngon mà ăn. Đến nhà Kim Tuấn Miên bị anh ta sai việc như người hầu, tối đến còn phải đau khổ ăn những thức ăn tiện lợi mua từ cửa hàng bên ngoài. Y chỉ có thể khóc thầm, cắn răng nuốt xuống.

" Bạch Hiền có người nhờ tôi đưa cậu cái này, tôi để đây nha"

Biện Bạch Hiền liếc nhìn bộ đồng phục thể dục được xếp gọn gàng, bên cạnh còn có một túi giấy. Y mở ra xem, phát hiện bên trong có một cái bánh sinh nhật vô cùng to còn có một mẩu giấy ghi chú nhỏ đặt kèm phía dưới dao cắt bánh, Mân Thạc cẩn thận viết lên đó mấy chữ: "Bạch Hiền, sinh nhật vui vẻ".

... Biện Bạch Hiền vươn tay che mặt, khóe môi xinh đẹp khẽ cười ánh mắt cong lên vì hạnh phúc. Cậu ta gấp lại đồ đạt, ôm lấy bánh sinh nhật Mân Thạc tặng cho đem về nhà nhất quyết không chia sẽ với Kim Tuấn Miên. Kim Tuấn Miên vì thế rất tức giận chỉ hận không thể đem khuôn mặt hạnh phúc kia của Biện Bạch Hiền cào nát a...

[SeMin]Bảo bối! Đừng hòng thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ