Chương 20

151 13 0
                                    


Ngô Thế Huân miễn cưỡng buông ra cánh cửa. Anh sợ rằng cậu nhóc trước mặt  sẽ đóng cửa lại, đem anh vứt thẳng ra đằng sau không thèm quan tâm đến. Nhưng Mân Thạc là ai chứ, con người cậu trước nay chưa hề lừa gạt ai chỉ cần là lời cậu đã nói ra nhất định sẽ theo đó mà thực hiện.


" Anh còn 3 phút 59 s"_ Ngô Thế Huân lời còn chưa kịp nói đã nghe Mân Thạc lớn tiếng nhắc nhở. 


Bên ngoài từng đợt không khí lạnh thổi đến vậy mà hai người vẫn " ngoan cố " đứng hẳn ngoài sân.


" Thạc, chúng ta kết hôn đi"


Mân Thạc trợn to hai mắt không biết nên vui hay buồn. Nam nhân này tháng trước còn lặng lẽ biến mất nay đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, đòi cùng cậu kết hôn rõ ràng quá quái dị đi nhưng không thể phủ nhận khi anh nói ra lời này khiến trái tim vốn dĩ nguội lạnh của cậu có vài phần ấm áp.


" Anh xin lỗi vì đã biến mất làm em lo lắng..."


" Ai lo lắng cho anh chứ"


Đêm đó Ngô Thế Huân ở lại nhà cậu...


Mân Thạc bị anh hôn tới tấp giống như chỉ hận không thể đem cậu nuốt luôn vào bụng. Một tháng trôi qua, Ngô Thế Huân anh sớm đã chịu đựng đủ loại xa cách dày vò này chỉ biết rằng khi gặp lại người anh yêu phải giải quyết hết tất thảy những điều bỏ lỡ trong một tháng.


Ngô Thế Huân đem Mân Thạc thả lên giường, không ngừng hôn khắp nơi trên mặt cậu. Mân Thạc có điểm nghẹn nhưng không đẩy anh ra ngược lại còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh. Ngô Thế Huân hiển nhiên vui mừng, giống như được khích lệ càng ra sức tác quái trên người cậu.


Anh vươn tay mò vào áo trong Mân Thạc nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, trơn mềm. Cậu run nhè nhẹ cảm nhận từng chút bàn tay nóng bỏng của người nào đó không an phận trên người mình. Ngô Thế Huân nhìn cậu mê mang trong lòng càng thêm phấn khích, anh đem quần áo Mân Thạc toàn bộ bới ra. Thân thể cậu trắng noãn, mềm mại như đóa hoa tuy có điểm gầy yếu nhưng cực kỳ quyến rũ người khác phạm tội. Mân Thạc có điểm thẹn thùng, hai má cậu xinh đẹp ửng đỏ không giám nhìn sang Ngô Thế Huân...


" Đừng nhìn nữa, xấu hổ chết được"_ Mân Thạc vùi đầu vào gối bông không thèm quan tâm Ngô Thế Huân.


Ngô Thế Huân kéo cậu ra lần nữa cùng cậu hôn môi. 


" Bảo bối chờ em tốt nghiệp anh liền cưới em"_ Ngô Thế Huân nhìn bảo bối của anh hai điều sắp đỏ lên không cầm lòng được ôm cậu vào lòng. Mân Thạc cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp thân thể cậu, vì câu này của anh cậu cả đời có thể tâm tâm nguyện nguyện không sợ cô độc một mình.


Sáng hôm sau Ngô Thế Huân tỉnh dậy phát hiện Mân Thạc bên cạnh vẫn còn ngủ, cậu rúc vào người anh thân thể mềm mại xinh đẹp không ngừng cọ tới cọ lui tìm kiếm vị trí thoải mái. Ngô Thế Huân nhu tình nhìn cậu, anh lục từ túi áo lấy ra một hộp nhung màu đỏ sẫm. Bên trong là chiếc nhẫn chính tay anh tự thiết kế riêng cho bảo bối nhi của mình. Anh nâng tay Mân Thạc nhẹ nhàng đeo nhẫn vào cho cậu, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn kỹ sẽ thấy dòng chữ nhỏ nhắn khắc bên trên "S&M"_ Anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve sau đó dịu dàng hạ xuống một nụ hôn.


Bên ngoài ánh sáng len lỏi vào từng ngõ ngách trong phòng, tưng bừng như đóa hoa rực rỡ phủ lên hai người bọn họ. Giống như chúc phúc, tầng tầng lớp lớp xinh đẹp yêu kiều... 


Ngô Thế Huân anh, từ đầu đến cuối may mắn nhất trong hai mươi lăm cuộc đời không phải sống trong giàu sang mà là gặp được cậu.


Điều anh sáng suốt là cũng cậu dây dưa đoạn tình cảm này.


Mãn nguyện nhất chính là...  có thể cùng người mình yêu sống đến " răng long đầu bạc".


_Hoàn_

[SeMin]Bảo bối! Đừng hòng thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ