" Cậu ở phòng này đi có gì không hiểu thì gọi cho tôi. Tôi ở phòng bên cạnh"
Biện Bạch Hiền theo lời Mân Thạc mang hành lý của mình lôi vào. Cậu ta nhìn căn phòng mới của mình mặc dù hơi nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ. Phía trên cửa sổ còn đặc rất nhiều chậu sen đá cùng xương rồng. Mỗi một cây điều được Mân Thạc đặc tên, tên của nó được viết lên chậu giống như sợ người khác sẽ không nhìn thấy.
" Này, cậu sáng sớm nhớ thay tôi tưới nước cho bọn họ"_ Mân Thạc khoanh tay đứng ngoài cửa nhìn vào còn mang theo một khí thế chủ nhân ra lệnh cho Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền như ai oán gật đầu trong lòng thầm cầu mong dự án của cha, mẹ mau mau chấm dứt để cậu ta có thể về nhà. Mặc dù cậu rất thích Mân Thạc thế nhưng không muốn ở chung với cậu ấy. Mân Thạc là con người sạch sẽ, hoàn mỹ đối với Biện Bạch Hiền lười biếng, ở bẩn quả là hai thái cực khác xa nhau.
Cơm tối cuối cùng cũng đến, Biện Bạch Hiền xoa xoa bụng đói xuống ăn cơm. Phát hiện trong nhà chỉ còn mỗi Mân Thạc không thấy mẹ cậu đâu liền có điểm thắc mắc.
" Dì không ở nhà sao?" _Biện Bạch Hiền kéo ghế ngồi xuống hỏi cậu.
Mân Thạc mang thức ăn dọn lên bàn sau đó chính mình cũng an vị lên ghế. Cậu xới cơm chia cho Biện Bạch Hiền một chén. Không khí khá yên lặng được một lúc Mân Thạc mới trả lời.
" Mẹ tôi về quê thăm người thân có tháng sau mới trở về"_ Lúc mẹ đi, cậu rất lo lắng còn muốn theo bà để tiện chăm sóc. Thế nhưng dì dưới quê bảo khí hậu ở đó rất tốt, mẹ cậu rời thành phố về đó sống dưỡng bệnh sẽ tốt hơn vả lại con dì ấy cũng là bác sĩ tốt nghiệp bên Anh trở về, nếu mẹ cậu không khỏe anh họ có thể chăm sóc. Mân Thạc nghĩ đến thấy dì nói cũng rất có đạo lý liền thỏa hiệp để mẹ đi một tháng. Tối đó còn thay bà mua rất nhiều quà cáp biếu người thân.
Biện Bạch Hiền dường như hiểu ra chỉ " à " một tiếng rồi yên lặng ăn cơm. Không khí lại lần nữa thay đổi.
" Thạc Thạc hay là tớ chuyển sang nhà đàn anh Tuấn Miên ở nha"_ Biện Bạch Hiền đặt đôi đũa xuống nghiêm túc nhìn Mân Thạc.
" Vì sao ? Cho tôi một lý do chính đáng"_ Mân Thạc thản nhiên hỏi, cậu uống một ngụm nước sau tiếp tục ăn cơm. Có trời mới biết khi Biện Bạch Hiền nói như vậy, Mân Thạc thật sự muốn đuổi cậu ta ra khỏi nhà chứ đừng nói tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng lại nghĩ đến mẹ cậu ta tốt với cậu như vậy đành tiếp tục sắm vai người có trách nhiệm tận tình hỏi thăm.
Biện Bạch Hiền khó xử gãi gãi tóc. Đợi cậu ta tìm ra nguyên nhân thích hợp đã là chuyện nửa tiếng sau đó.
" Tớ cảm thấy bản thân gây ra rất nhiều phiền phức cho cậu. Cậu thấy đó, tớ ở nhờ nhà cậu cũng cảm thấy rất ngại đi. Còn nữa chuyện gì tớ cũng không biết làm ngay cả nấu cơm cũng không biết. Vì thế..."_ Biện Bạch Hiền nuốt nước miếng cảm thấy càng nói lại càng quanh quẩn với lý do không đâu.
" Cậu muốn đến nhà Kim Tuấn Miên "_ Mân Thạc ngẩng đầu nhìn.
" Đúng vậy. Tớ sẽ gọi xin phép mẹ"_ Biện Bạch Hiền quyết tâm có chút khẩn cầu mong cậu giúp đỡ.
" Tùy."_ Mân Thạc thật sự muốn mắng người: cậu ta bảo ở với cậu sợ gây ra phiền phức vậy cậu ta đến nhà Kim Tuấn Miên hẳn là tạo ra hạnh phúc đi? Cái gì mà cảm thấy rất ngại ông đây khinh thường rõ ràng là muốn trốn tránh. Được thôi vậy ông đây chiều theo ý ngươi cho ngươi toại nguyện đến nhà người khác tạo ra " hạnh phúc".
Mân Thạc đem điện thoại ấn một dãy số gọi ngay cho mẹ Biện Bạch Hiền. Mẹ cậu ta rất nhanh bắt máy còn mang theo kinh hỉ đến không ngờ tới. Cậu thật sự không muốn dì buồn lòng thế nhưng này là do đứa con ngu ngốc của dì tự tạo ra a.
" Mân Thạc có chuyện gì sao?"
" Dì à, con có chuyện muốn nói. Biện Bạch Hiền cậu ấy không muốn sống cùng con. Cậu ấy nói sợ làm phiền mẹ con đang bệnh nên cậu ấy muốn chuyển đến nhà Kim Tuấn Miên"_ Mân Thạc thoáng ngừng một chút liếc nhìn vẻ mặt mong đợi của Biện Bạch Hiền.
" Kim Tuấn Miên là đàn anh của con. Anh ấy học rất tốt năm trước vừa mới lấy bằng tiến sĩ bên Anh. Có anh ấy chiếu cố con nghĩ Bạch Hiền hẳn sẽ học hành tốt hơn ạ. Con sẽ nhờ anh ấy quản lý thật nghiêm Bạch Hiền, dì đừng lo lắng"_ Mân Thạc nhẹ giọng an ủi bà.
" Như vậy cũng được. Mân Thạc, thật ngại quá thằng nhóc Bạch Hiền lại làm khó con"_ Biện Dương thất vọng nghĩ đến thằng con trai không có tiền đồ của mình. Cũng may Mân Thạc là người tốt chẳng những không giận còn nhờ anh mình giúp đỡ cho con trai nếu không bà chẳng biết làm sao mà sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa.
Biện Dương mệt mỏi đỡ trán dặn dò mấy câu liền cúp máy.
Mân Thạc cất điện thoại nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Biện Bạch Hiền lại nghĩ đến mẹ cậu ta. Nếu biết con trai lừa gạt mình dì hẳn sẽ tức lắm a. Biện Bạch Hiền chạy lên lầu thu dọn, bỏ một mình Mân Thạc trầm tư bên dưới.
" Cái này là lúc trước mẹ cậu cho tôi. Tôi cảm thấy giờ cậu đi rồi cũng không nên giữ nó"_ Mân Thạc đem thẻ ngân hàng mà mẹ Bạch Hiền cho cậu trả cho cậu ta.
" Thạc Thạc, tớ đi trước"_ Biện Bạch Hiền một bên kéo hành lý, một bên vẫy tay tạm biệt cậu.
Sắc trời bên ngoài tối đen, Mân Thạc vốn định kêu cậu ta lại gọi taxi bởi vì nhà cậu cách trạm xe buýt muốn ra đường chính phải mất nửa tiếng đi bộ. Thế nhưng chưa kịp nhắc nhỡ người đã đi mất. Mân Thạc đóng cửa chẳng thèm quan tâm tới.