Chương 16

206 17 0
                                    


..." Tống Mẫn Hạo cậu tại sao lại xuất hiện ở đây?"


Mân Thạc đau đầu nhìn thằng nhóc đứng trước mặt mình, mấy năm không gặp cậu ta cao lên không ít kết hợp với kiểu tóc vàng chóe không giống ai đặc biệt thu hút người qua đường. 


Tống Mẫn Hạo nở nụ tinh quái bắt lấy cánh tay Kim Mân Thạc vui vẻ nói:


" Ca em còn không phải vì anh tìm đến đây sao?"


" Lâu ngày không gặp trình độ nói dối so với trước đây tiến bộ đấy, tôi thành thật khen ngợi cậu"_ Mân Thạc đem tay thằng nhóc gạt xuống.


"Xem như bị anh nhìn thấu"_ Tống Mẫn Hạo le lưỡi tiếp tục bám theo Mân Thạc.


...Năm năm, Tống Mẫn Hạo nhóc cuối cùng cũng tìm được ca ca hàng xóm người mà nhóc từ nhỏ đã sùng bái. Trước đây, khi Tống Mẫn Hạo lên chín tuổi liền theo gia đình sang nước ngoài định cư điều duy nhất nhóc ước chính là lớn lên, có thể một mình trở lại tìm ca ca và người bạn thuở nhỏ của nhóc...


" Mẫn Hạo cậu về đây một mình à?"_ Kim Mân Thạc mang cho cậu ta lon nước ngọt chính mình kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hiện tại chỗ hai người ngồi là quán ăn ngay sau trường học.


" Ca lo cho em?"


" Trong lời nói của tôi hình như không có điểm nào là lo lắng cho cậu"_ Mân Thạc nhàn nhạt đáp từ nhỏ Mân Thạc đối với đứa trẻ này vẫn luôn như vậy, thẳng thắng đến phát ghét.


" Em sẽ ở đây luôn"_ Tống Mẫn Hạo đột ngột lấy di động trong túi ra đưa cho Kim Mân Thạc " Cho em số của anh đi"


" Tôi không xài di động"_ " QQ cũng được, em biết anh có mà"


... Kim Mân Thạc cầm điện thoại làm một loạt thao tác liền ném trở lại. Cậu nhìn Tống Mẫn Hạo đột nhiên nhớ đến chuyện trước kia của hai người.


Khi đó cạnh nhà Mẫn Thạc có một căn biệt thự rất lớn trồng rất nhiều hoa tử đinh hương. Cậu còn nhớ, mỗi lần đến mùa hoa nở rất nhiều người đi đường ghé lại nhìn thậm chí bức luôn hoa đem về. Mân Thạc cậu chính là một trong số đó chỉ có điều hoa chưa hái người đã bị bắt, mà người bắt không ai khác chính là đại thiếu gia cao cao tại thượng Tống Mẫn Hạo.


Trong ký ức Mân Thạc, Mẫn Hạo từ nhỏ đã làm một đứa trẻ sinh ra ngậm thìa vàng. Cậu ta rất thích thời trang trên người luôn mặc những bộ đồ đắt tiền chỉ có điều yếu điểm duy nhất chính là cách phối đồ cậu ta rất thậm tệ. Cậu ta có thể hủy đi giá trị của chiếc áo thung gucci sau khi mặc nó trên người cùng chiếc quần adidas kiểu mới... Đối với Tống Mẫn Hạo giá trị không nằm ở bộ đồ mà là cá nhân cậu ta thích hay không.


Tống Mẫn Hạo hất cằm nhìn kẻ trộm hoa, thiếu gia đây từ nhỏ đã kiêu ngạo... 


" Ai cho anh hái hoa nhà tôi?"_ Tống Mẫn Hạo lạnh lùng.


" Tôi hái hoa nhà cậu bao giờ? Bằng chứng đâu?"_ Mân Thạc ngang nhiên rời đi thế nhưng lại bị Tống Mẫn Hạo bắt được. Cậu ta đánh giá Mân Thạc vài lần giống như nhớ ra điều gì đó...


" Anh sống ngay cạnh nhà tôi mà đúng không? Tên gì nhỉ Kim... Kim"


" Kim Mân Thạc. Cái tên tôi trong miệng cậu nghe thật ấu trĩ"_ Mân Thạc nhịn không được mắng Tống thiếu gia. Mẫn Hạo không thèm để vào trong mắt cứ ôm lấy cánh tay Mân Thạc mặt dày nói.


" Anh đưa tôi đi chơi tôi sẽ xem như không thấy việc xấu anh làm"


" Tôi có làm sao?"


"Có"


" Không"


" Có"


"Không"


" Có"

" Được rồi. Tôi dẫn cậu đi"_ Mân Thạc vì thế đưa Tống thiếu gia về nhà. Hai người từ đó mạc danh kỳ diệu trở nên thân thiết, Tống Mẫn Hạo cực kỳ ái mộ Mân Thạc đi đâu cũng bám lấy Mân Thạc ngay cả khi Mân Thạc đi học Tống thiếu gia không rời nữa bước kè kè như cái đuôi nhỏ mãi khi hàng xóm mới của hai người xuất hiện.


...



[SeMin]Bảo bối! Đừng hòng thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ