" Anh... đưa điện thoại cho tôi"_ Mân Thạc thấy Ngô Thế Huân cầm di động xem hình liền muốn đoạt lấy lại bị anh phát hiện đẩy ngã cậu xuống ghế trở lại. Anh mang di động lắp lên cạnh cửa sổ nơi có thể thuận tiện ghi lại cảnh quay đặc sắc sắp diễn ra sau đó thỏa mãn nhái mắt với Mân Thạc.
" Lần sau tới có thể cho em xem phim"
" Anh tắt ngay cho tôi, cmn anh bị biến thái à"_ Mân Thạc bị anh chọc giận đạp loạn lên người Ngô Thế Huân. Anh rất nhanh bắt được chân cậu kéo xuống ghì chặt dưới chân mình. Mân Thạc đau khổ bất động.
" Xem cái miệng nhỏ này lại mắng tôi, hôn một cái mới được"_ Ngô Thế Huân lần nữa hôn lên môi cậu sau đó từ từ dịch chuyển xuống dưới, quá trình này theo miệng của anh chính là gọi: hoàn thành công việc đang dang dở.
" Đừng... có hôn ở đó..."_ Mân Thạc mặc dù nói vậy thế nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu anh liền hiểu cậu đang phấn khích. Ngô Thế Huân đem đầu lưỡi đảo vài vòng trong rốn cậu sau đó liếm liếm, Mân Thạc bị anh làm cho thoải mái đến run rẩy toàn thân.
" Cái rốn này sao có thể xinh đẹp như vậy"_ Ngô Thế Huân vô sỉ tán thưởng.
" Thạc, em đừng có đạp loạn nếu không lát nữa đừng trách anh..."_ Anh nắm chân cậu lần nữa kéo xuống, vỗ lên cái mông không chịu nghe lời.
Một lúc sau, Ngô Thế Huân đem quần bò của cậu kéo xuống cả quần lót nhỏ cũng rời khỏi chủ nhân của nó. Mân Thạc toàn thân căn cứng ngay cả thở cũng không dám. Ngô Thế Huân buồn cười nhìn biểu tình đáng yêu của cậu anh an ủi hôn lên mặt cậu.
Bàn tay anh sờ lên bắp đùi trong của cậu, xúc cảm mềm mại khiến Ngô Thế Huân không nhịn được hôn lên. Anh mút mạnh để lộ đấu hôn ngân lên da thịt trắng noãn, khoái cảm không tên ập đến khiến Mân Thạc không kiềm được bắn toàn bộ lên mặt Ngô Thế Huân. Mân Thạc rơi vào xấu hổ, nước mắt cũng chảy ra, hai tay vươn lên che mắt:
" Em lại xuất vào miệng anh, Mân Thạc em quả nhiên thích nhất loại khoái cảm này nha"_ Ngô Thế Huân tà mị đem tinh dịch của cậu nuốt hết sau đó kéo cậu đến hôn môi.
Mân Thạc chỉ cảm thấy trong miệng toàn là vị tanh nồng, cậu rất muốn đẩy Ngô Thế Huân ra thế nhưng lại bị anh ép chặt không cho động.
" Hửm, mùi vị của chính mình có phải cảm thấy rất ngọt không?"
Mân Thạc bị anh làm cho xấu hổ đến xuất huyết.
Ngô Thế Huân ép hai chân cậu thành chữ M vì thế bộ vị của Mân Thạc toàn bộ điều bày lộ ra bên ngoài. Anh hôn lên tính khí phấn nộn của cậu sau đó mới lấy lọ bôi trơn trong cốp xe đổ rất nhiều lên tay. Mân Thạc hít một ngụm khí lạnh không dám nhìn cảnh tiếp theo.
Cảm giác dưới huyệt vị lành lạnh, Mân Thạc ngứa ngáy trong người, miệng lẩm bẩm không rõ hoàn toàn chìm ngập trong khoái cảm anh mang tới. Ngô Thế Huân cười tà, dùng ngón tay thon dài của anh từ từ đi vào huyệt vị xinh đẹp kia. Mân Thạc ngây người phát hiện dị vật xâm nhập liền muốn giãy dụa lại bị anh kìm được.
" Đau... đau... anh bỏ ra cho tôi"
" Ngồi yên lại cho anh"_ Ngô Thế Huân ra lệnh sau đó lại thêm một ngón tay nữa đi vào trong, tiếp nữa lại thêm một ngón. Mân Thạc xấu hổ sắp khóc đến nơi thế nhưng rất nhanh bị khoái cảm làm cho đầu óc mơ hồ.
" Ưm... ưm..."_ Mân Thạc thanh âm rung rẩy cả người thả lỏng đón nhận xâm nhập của anh. Ngô Thế Huân chỉ chờ cậu ngoan ngoãn như vậy, anh cởi quần chính mình sau đó đem côn thịt nóng bỏng một phát liền đem toàn bộ đi vào trong thân thể Mân Thạc. Bấy giờ, cậu mới đau đớn hét lên, nước mắt trào ra bàn tay cào lên cơ thể hoàn mỹ của Ngô Thế Huân. Trong xe không gian đã chật hội, Mân Thạc lại đau đớn như vậy Ngô Thế Huân có chút không đành lòng nhìn cậu. Thế nhưng đến nước này làm sau lùi được, Ngô Thế Huân đành tìm cách làm Mân Thạc dịu đi:
" Em yên lặng cho anh, nếu còn hét nữa người bên ngoài sẽ đến lúc đó đừng có xấu hổ đòi chết nha"
Mân Thạc chính là loại người danh dự cao còn hơn mạng sống nghe anh nói thế cậu đành nhẫn nhịn không làm loạn. Ngô Thế Huân hài lòng động thân, bắt đầu chạy nước rút.
Thân thể non mịn của cậu phủ một tầng mồ hôi, khoái cảm tràn đến giống như thủy triều rộng lớn đẩy Mân Thạc chìm sâu vào dục vọng. Cậu rên rỉ, đòi hỏi Ngô Thế Huân yêu thương mình. Ánh mắt trong trẻo tan rã, miệng nhỏ phát ra thứ âm thanh động lòng người làm Ngô Thế Huân lực động ngày càng dữ dội.
" Thạc, gọi tên anh"_ Ngô Thế Huân dụ dỗ cậu, anh khẽ liếm vành tai đỏ ửng của cậu.
Mân Thạc hiện tại một chữ cũng không lọt vào tai, hai mắt nhắm nghiền, tay cào lên vai Ngô Thế Huân đến gớm máu. Cậu mơ mơ màng màng trong miệng tập âm lẫn lộn hoàn toàn không hiểu chính mình nói cái gì.
" Đồng tính luyến ái"
Ngô Thế Huân mặt mày đen như đít nồi, tiểu tử này ngay cả sắp ngất đi miệng lưỡi còn độc ác như vậy. Tên anh không chịu gọi lại hàm hồ kêu " đồng tính luyến ái". Ngô Thế Huân nhéo nhéo má cậu mấy cái phía dưới hung hăng động người. Mân Thạc ăn đau mở mắt oán giận nhìn anh.
Ngô Thế Huân làm như không thấy xoay người cậu lại, để Mân Thạc ngồi lên người mình giúp cậu thoải mái hơn một chút. Thân thể Mân Thạc không chút sức lực mặc cho anh làm cái gì cậu điều miễng cưỡng tiếp nhận ngay cả phản kháng cũng không làm nổi.