Ngô Thế Huân hôm nay tiếp khách đến tận khuya bởi vì đối tác lần này là bạn thời trung học của anh thế nên ít nhiều cũng uống chút rượu. Lúc Ngô Thế Huân ra khỏi quán bar bỗng nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của tiểu tình nhi lúc trước liền cảm thấy rất nhớ cậu. Anh lấy xe lái thẳng đến nhà Kim Mân Thạc.Tiểu khu Mân Thạc thuê khá hẻo lánh lại vô cùng yên tĩnh lúc Ngô Thế Huân nhìn ra cửa sổ phát hiện nơi này còn không có đèn đường. Không hiểu lần trước làm thế nào cậu dám ra ngoài mua đồ xem ra lá gan của đứa nhóc này cũng rất lớn đi. Ngô Thế Huân bất giác có chút thỏa mãng khóe miệng không nhịn được nở nụ cười.
Nhà của nhóc con kia sớm đã tắt đèn có lẽ cậu đã ngủ. Bên ngoài tiểu khu ngoại trừ nhà Mân Thạc cạnh nhà cậu còn có vài căn khác còn sáng đèn. Mà người nhà đó còn khóa cửa bên ngoài hẳn là muốn che mắt kẻ trộm nên mới bật đèn làm kẻ gian không chú ý tưởng bên trong có chủ nhân ở nhà. Ngô Thế Huân cởi áo khoác bỏ vào xe, hướng đến căn nhà không người đó đi lên.
Mân Thạc hiện tại nằm trên giường xem phim kinh dị bởi vì muốn tăng cảm giác sợ hãi nên mới tắt hết đèn. Trong nhà cậu tối thui chỉ còn ánh sáng yếu ớt phát ra từ laptop chiếu lên mặt Mân Thạc. Cậu chùm chăn chăm chú xem phim.
Hiện tại phim đã chiếu đến giai đoạn gần cuối chính là khoảng thời gian ma xuất hiện nhiều nhất trong phim. Nam chính hiện tại đang nằm trên giường xem phim người lớn bỗng anh ta ngẩng người khi nghe tiếng " cọc, cọc " như có ai mở cửa nhà. Đau khổ nhất chính là cậu cũng nghe thấy y như nam chính. Mân Thạc nuốt nước bọt kéo chăn che luôn đầu không dám cử động.
Trong phim, nam chính cũng như cậu kéo chăn trùm đầu. Cửa phòng anh ta giống bị ai đó mở ra, ánh sáng lọt vào. Đúng lúc này, Mân Thạc nghe thấy tiếng cửa phòng cậu " cạch", cánh cửa mở ra bởi vì không có bắt đèn nên cậu không nhìn thấy cái gì đứng ở cửa. Mân Thạc tắt laptop đạp nó xuống giường, nhắm mắt lại trong lòng thầm quyền rủa bản thân thật có chút giống nhân vật trong phim " The ring ". Xem phim cũng bị ma ám.
Căn phòng rơi vào yên lặng, Mân Thạc không dám thở hai mắt nhắm chặt. Bỗng cơ thể vị một vật gì đó rất nặng đè lên, cậu toàn thân căng thẳng ngay cả hét lên cũng không dám. Mân Thạc khóc không ra nước mắt, cơ thể đơ như khúc gỗ:
" Ngài ma ơi vang ngài tha cho con "_ Ngô Thế Huân nhìn cậu lẩm bẩm một mình bản thân có chút buồn cười. Anh nhịn không được kéo kéo áo ngủ của cậu, Mân Thạc thảm thiết gào lên:
" Ngài ma xin đừng kéo áo con. Con sợ lắm "_ Ngô Thế Huân quả thật nhịn không được cười muốn nội thương. Anh ôm bụng lăn qua bên cạnh cậu, nước mắt sinh lý theo đó trào ra.
Mân Thạc phát hiện có gì đó không đúng cậu bật di động bên cạnh phát hiện khuôn mặt xấu xa của Ngô Thế Huân đang nằm trên giường mình. Cậu tức giận nghiến răng, nghiến lợi lấy gối nằm đập lên người anh, mắng:
" Ngô Thế Huân dám giả ma giả quỷ lừa gạt tôi. Đồ xấu xa, biến thái, đê tiện... Đúng rồi, anh làm sao vào được đây? Lại còn leo lên giường tôi nữa. Anh bị biến thái à?"_ Ngô Thế Huân ăn đau có chút ê ẩm, anh đoạt lấy chiếc gối trên tay Mân Thạc vứt đi sau đó kéo cậu nằm xuống. Ngô Thế Huân xấu xa cười hì hì, yêu thương hôn lên mặt cậu một cái.
Mân Thạc xấu hổ trừng mắt nhìn anh.
" Anh leo cửa sổ giống như Spiderman vậy đó "_ Ngô Thế Huân vẻ mặt vô cùng đáng đánh nói với cậu.
"Không biết anh còn có loại tài năng này. Ai cho anh vào nhà tôi? "
" Anh nhớ em"_ Ngô Thế Huân hình như có chút không hiểu tiếng người trả lời. Mân Thạc đánh cho anh một trận sau đó mặc kệ anh, chính mình yên tĩnh muốn ngủ. Thế nhưng, Ngô Thế Huân lại không an phận sờ lên người cậu. Mân Thạc nổi cả da gà hung hăng đạp Ngô Thế Huân rớt xuống giường. Cậu đem chăn bọc kín người lại rất an toàn nằm xuống.
" Cấm anh động tay động chân với tôi"_ Mân Thạc căn dặn xong nhắm mắt lại không muốn để tâm đến.
Ngô Thế Huân trèo lên giường lần nữa không hiểu tiếng người ôm lấy Mân Thạc. Cậu muốn đẩy anh ra kết quả bị anh giữ chặt tay đè xuống không cho động đậy:
" Em muốn anh động tay? Anh không ngại đâu"_ Ngô Thế Huân ái muội trêu chọc còn nhéo nhéo hai má phấn nộn của cậu.
" Tôi muốn ngủ"_ Mân Thạc ngoan ngoãn nằm yên cùng Ngô Thế Huân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm Ngô Thế Huân thức dậy thấy Mân Thạc ngủ say liền giúp cậu lôi chăn ra. Anh sợ cậu nóng hiện tại vẫn còn trong mùa hè thời tiết rất oi bức. Sau khi tìm ra điều khiển điều hòa, chỉnh xong nhiệt độ mới yên tâm ôm Mân Thạc thật sự chìm vào mộng đẹp. Cảm thấy rất lâu rồi chính mình mới có một đêm an giấc, khóe miệng Ngô Thế Huân bất giác cong lên.
Khi Mân Thạc tỉnh lại việc đầu tiên là nhìn xem Ngô Thế Huân đã đi chưa. Phát hiện anh đã đi rồi, cậu gắp chăn chỉnh sửa giường ngủ một chút rồi xuống giường thay đồ. Cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Ngô Thế Huân tiêu soái bước ra ngoài trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Mái tóc anh nhỏ nước cả cơ thể hoàn mỹ giống như vừa được bảo dưỡng kỹ lưỡng khiến nữ nhân nào nhìn thấy đảm bảo sẽ thét chói tai.
Mân Thạc há hốc mồm nhìn anh, cậu vội gài lại nút áo vừa mở, oán hận mắng Ngô Thế Huân một trận long trời lở đất.