Chương 19

164 11 0
                                    


Kể từ đêm hôm đó cậu cùng Ngô Thế Huân không còn gặp lại nhau. Mân Thạc nghĩ liệu có phải cậu đã dọa Ngô đại thiếu gia sợ hãi rồi không?


Ngô Thế Huân cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của cậu suốt một tháng, không rõ tinh tức, không liên lạc hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Mân Thạc có chút buồn bã, cậu tự nhủ với bản thân mình: có lẽ anh không yêu cậu bản thân muộn phiền có ích gì, có phải sống như trước đây tốt hơn không? Không phải lo lắng người ta có yêu mình không, tự do tự tại, loại tình cảm này ngay từ ban đầu đã không phù hợp với người như cậu...


Cuối tháng cậu cùng đám người Biện Bạch Hiền kéo nhau đi ăn thịt dê nướng. Mân Thạc hiển nhiên là từ chối nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của Biện thiếu gia cậu không hiểu sao dễ dàng bị thuyết phục. Cả đám người kéo nhau đến một nhà hàng lớn trong thành phố, bởi vì là tiệc cuối năm mọi người điều vui vẻ đi ăn. Phác Xán Liệt là người đến trễ nhất, khi cậu ta đến nơi mọi người đã ăn hết một phần thịt nướng cùng cải bắc.


Phác Xán Liệt mang tặng mỗi người một túi hạt dẻ rang đắt tiền, ai nấy điều vui vẻ tiếp nhận trừ một người Biện Bạch Hiền.


Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh cậu, khi Phác Xán Liệt bước vào vẻ mặt cậu ta trắng bệt, miếng thịt nướng vừa mới gắp vì lực động mà rơi luôn xuống đất. Cậu ta biết mình thất thố, xấu hổ cười ngượng.


" Cậu sao lại không cẩn thận ?"


" Có phải bị trúng gió gì không mặt lại trắng như vậy chứ? Biện Bạch Hiền..."


Bạn học xung quanh quan tâm hỏi chỉ thấy cậu ta lắc đầu ra vẻ không sao. Mân Thạc từ đầu đến cúi không có ý kiến thế nhưng mọi hành động bất thường của Biện thiếu gia điều bị cậu thu hết vào mắt.


Phác Xán Liệt rót rượu mời mọi người, đám con trai vui vẻ tiếp nhận dù sao cũng là tuổi mới lớn đối với những thứ mới lại như " rượu, bia, thuốc lá" điều có sức hấp dẫn kỳ lạ. Mân Thạc cũng muốn thử, cậu nâng ly uống cạn, chất lỏng cay nồng xộc vào mũi khiến cậu có chút choáng. Biện Bạch Hiền bên cạnh lo lắng hỏi han lại thấy cậu ta quay sang trách Phác Xán Liệt.


Đến khi tiệc kết thúc đã hơn mười giờ đêm, không biết có phải do uống rượu sinh ra ảo giác hay không cậu cư nhiên nhìn thấy Phác Xán Liệt cưỡng hôn Biện thiếu gia. Một màng này khiến Mân Thạc không ngừng vỗ mặt, xoa trán chính mình chỉ nghe một tiếng " bốp" vang lên lanh lảnh.


Mặt Phác Xán Liệt bị đánh lệch sang một bên đủ để thấy có bao nhiêu tức giận của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt nửa điểm đau đớn cũng không có còn đến nói gì đó với Biện đại thiếu gia. Cậu ta tuyệt nhiên không thèm nghe, gạt bỏ cánh tay Phác Xán Liệt rời đi.


Mân Thạc kéo khăn choàng lên cao, một mình đi về nhà. Không biết từ khi nào hai người bọn họ đã đi đến bước này. Nhân sinh quả nhiên kỳ diệu cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày Phác Xán Liệt cùng tên ngốc tử kia thành một đôi.


Đêm nay, có lẽ tuyết rơi sẽ dày hơn dù sao cũng gần đến năm mới...


Mân Thạc về đến nhà có điểm đối bụng liền lấy sủi cảo ra ăn. Nước sôi, cậu thả sủi cảo vào nước đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.


Cậu kéo ghế thản nhiên ngồi xuống múc lấy sủi cảo vừa đổ ra bát còn nóng hỏi cho vào miệng. Cậu không rõ trong miệng mình hiện tại là loại tư vị gì, cái nóng hẳn đã làm mất luôn khẩu vị của cậu.


Tiếng gõ cửa càng dồn dập như thể nếu cậu không ra người bên ngoài sẽ gõ hỏng luôn cửa nhà cậu. Mân Thạc đặt muỗng xuống, đứng dậy. Người bên ngoài nghe động không gõ cửa nữa, Mân Thạc tra chìa khóa vào ổ lặng lẽ mở ra.


Bên ngoài tối đen như mực. Một tàn lửa lóe lên trong bóng tối khiến cậu chú ý nhìn kỹ mới thấy là Ngô Thế Huân.


" Thế nào thấy tôi còn không vui mừng?"_ Ngô Thế Huân vứt điếu thuốc ngữ khí có chút trêu chọc nhìn cậu.


" Tôi không vui, anh về đi"_ Mân Thạc có điểm tức giận, một tháng nay anh biến mất giờ đột ngột xuất hiện trước mặt cậu còn hỏi có vui mừng hay không?


Ngô Thế Huân vẻ mặt giống như bị bỏ rơi ánh mắt mất mát nhìn cậu. Mân Thạc chưa bao giờ thấy anh nhún nhường như vậy cảm thấy có chút kỳ quái nhưng quyết định làm ngơ bỏ vào trong nhà. Ngô Thế Huân nhanh chân chặn cửa, Mân Thạc nhăn nhó trợn to mắt trừng anh:


" Buông ra"


" Nghe anh nói đã "_ Ngô Thế Huân nắm lấy tay cậu " Anh biết em giận nhưng cũng phải nghe em nói chứ đúng không?"


" Anh có năm phút"_ Mân Thạc gạt tay Ngô Thế Huân nghiêm chỉnh nhìn anh.

[SeMin]Bảo bối! Đừng hòng thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ