Biện Bạch Hiền gõ lên bàn cậu, nói:
" Mân Thạc, giúp tớ ôn tập đi. Cậu biết đó nếu lần này tớ không đủ điểm sẽ ở lại lớp một năm..."_ Cậu ta lộ vẻ chán nản trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên tia thất vọng.
Mân Thạc nhìn cậu ta chằm chằm, khóe miệng khẽ cong lên nhỏ giọng nói:
"Tôi có thể giúp cậu vượt qua bài thi lần này với số điểm tuyệt đối, muốn không?"
Biện Bạch Hiền đơ người vài giây rất nhanh liền phục hồi tinh thần. Cậu ta dáo dát nhìn xung quanh sau đó liền chồm người đến chỗ Mân Thạc nghe ngóng kế hoạch.
" Làm cách nào đây? Tớ không thể đạt điểm tuyệt đối dù học thuộc bài"_ Cậu ta nghiêm túc khẳng định.
" Cậu không thể nhưng tôi có thể. Bạch Hiền, chỉ cần cậu nghe lời tôi điểm số lần này muốn tuyệt đối không thành vấn đề"
" Thật sao?"_ Cậu ta hai mắt sáng ngời không thể tin được.
Mân Thạc gật đầu chắc nịch khẳng địch " Đương nhiên".
" Ngoại trừ môn Văn ra, còn lại các môn Toán, Lí, Hóa, Anh điều thi trắc nghiệm. Mỗi môn thi có 4 đề, số câu hỏi tương tự nhau, câu trả lời cũng vậy chỉ có điều trong 4 đề đó số câu điều bị đảo lộn thứ tự cho nên không thể có đáp án chính xác." _ Mân Thạc tỉ mỉ phân tích.
" Vậy làm sao bây giờ?"_ Biện Bạch Hiền lần nữa thất vọng cúi mặt xuống đất thở dài.
" Cậu đừng lo chỉ cần cậu chuẩn bị cho tôi một cái máy vi tính chuyện còn lại không thành vấn đề. Còn nữa, chuyện này chỉ tôi và cậu biết đừng để người thứ hai biết được, rõ chưa?"_ Mân Thạc nghiêm túc nhắc nhở.
" Được".
Đối với hiệu suất làm việc của Biện Bạch Hiền cậu tương đối tin tưởng thế nên khi vừa về đến nhà mẹ cậu liền nói có người vừa gửi cho cậu một gói bưu phẩm. Mân Thạc cất balo liền ở trong phòng hơn một tiếng đồng hồ.
Kim Mân Thạc lấy ra laptop mới của hãng apple, cậu lắp linh kiện liền bắt đầu khởi động máy. Có thể nói một bí mật mà tất cả những người xung quanh không hề biết ở cậu đó là từ lúc bảy tuổi, Mân Thạc đã có sở thích xâm nhập dữ liệu vào máy tính người khác.
Mân Thạc gõ một dãy số thập phân sau đó đem usb lắp vào ở cắm. Xâm nhập vào máy tính người khác, trộm dữ liệu sau đó phát tán ra ngoài hoặc là bán đi, những chuyện hại người như vậy đối với cậu mà nói đã quá thể quen thuộc. Lần này đánh cắp đề thi của trường so với những vụ trộm từng làm không thể so sánh được. Mân Thạc khóe môi cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt đại ý chính là tự khen mình đại tài. Nửa tiếng sau toàn bộ đề thi, cậu điều đã sao chép hết.
Tiếp theo chính là phải giải ra đáp án. Mân Thạc ngồi cặm cụi làm hoàn toàn không để ý tới thời gian đã về đêm. Cậu buông bút kiểm tra bài thi lần nữa sau đó cẩn thận cất đi. Mân Thạc ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã gần 7h tối cậu liền mở cửa ra khỏi phòng.
" Mẹ, con xin lỗi con quên nấu cơm. Mẹ đợi một lát con làm cơm cho mẹ"
"Thạc nhi, con đừng vội mẹ không có đói"_ Liên Tệ đau xót nhìn con trai lại cảm thấy chính mình vô dụng.
Cậu cười hì hì nhanh chóng vào bếp.
Tủ lạnh trống trơn,Kim Mân Thạc ngây người hồi lâu lại nhớ từ khi mẹ ở bệnh viện cậu không có nấu cơm nay mẹ về nhà chính mình lại quên mua thức ăn, sau đó cậu lại chạy ra ngoài.
" Mẹ, bên trong hết thức ăn rồi con ra ngoài mua mẹ uống tạm sữa tươi"
" Thạc nhi, mặc thêm áo khoác"
Mân Thạc xỏ dây giày nhận áo khoác từ mẹ liền đi ra ngoài.
Khu nhà của cậu cùng mẹ đang ở khá hẻo lánh muốn ra chợ phải đi bộ mất khoảng nửa tiếng. Cậu suy nghĩ vẫn là quyết định nên đi siêu thị mua thức ăn, bởi vì mẹ cậu vừa khỏi bệnh không thể ăn qua loa đồ ăn bên ngoài. Nghĩ đến đây, Mân Thạc bắt xe bus thẳng tiến ra trung tâm thành phố.
Cậu đến siêu thị liền vội vã xách giỏ tiện lợi đến quầy thực phẩm.
" Rau xanh, bắp cải, thịt lợn... làm cá hấp cũng không tệ đi? Mua thêm đậu phụ nữa, vẫn còn thiếu cà chua. Ừm, không thể quên rong biển, lại nói hình như mẹ thích ăn thịt bò vẫn là nên mua một ít, cà rốt, hành tây..."_ Mân Thạc cẩn thận chọn lựa một hồi, túi tiện lợi liền tràn ra không ít.
Mân Thạc lại đến kệ bán mỳ , ngẩng đầu nhìn hồi lâu cảm thấy bản thân nên mua mấy gói bởi vì cậu rất thích ăn mỳ. Mỳ bò hầm khoai tây đặc biệt ngon lại còn giảm giá, Mân Thạc mãn nguyện cười hì hì quyết định mua một tá.
Mỳ bò hầm khoai tây đặc trên kệ cao nhất, cậu tương đối thấp nên phải nhón chân lên. Lúc sắp chạm đến được mấy gói mỳ bò đột nhiên một bàn tay khác giúp cậu lấy mỳ gói xuống. Mân Thạc có chút ngây người nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ trước mặt đang đem mấy gói mỳ bỏ vào giỏ tiện lợi của cậu đột nhiên có chút cảm động không nói nên lời. Mân Thạc xoa xoa mũi bộ dạng chính là muốn cảm ơn thế nhưng khi nhìn thấy người nào đó bất giác mọi cử động của cậu điều đình chỉ hoạt động.
Nam nhân mỉm cười nhìn cậu, bộ dạng rất phúc hắc. Anh mặc một bộ đồ thể thao tay dài màu đen càng tôn lên làn da trắng ngần khiến người ta lóa mắt. Mân Thạc định bỏ chạy lại bị anh tóm được, không do dự kéo cậu vào lòng nam nhân vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, giọng điệu mờ ám nói:
" Đã lâu không gặp, tiểu tình nhi của tôi"