Khi Mân Thạc chính thức xác nhận mối quan hệ trên cả phức tạp giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt thì bọn họ đã lăn giường.
Đúng, chính là lăn giường không hơn không kém.
Biện Bạch Hiền sắc mặt tái nhợt nhìn người nằm bên cạnh trái tim nhỏ bé từng chút từng chút vỡ vụng. Cậu đã thất thân a, không phải cùng người mình thích mà là cùng một tên trước đây còn tưởng nhầm là tình địch. Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, đau lòng dở lên tấm chăn nhìn dấu hôn chằn chịt trên người mình nháy mắt khuôn mặt tuấn tú tối sầm. Mn, cầm thú sao một đêm thê thảm như vậy.
Biện Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi liếc Phác Xán Liệt.
" Dậy sớm như vậy?"
" Cậu cho rằng tôi là heo sao? Mn, một đêm cậu làm ông đây thành ra bộ dạng này không thấy có lỗi? Lương tâm bị chó tha mất rồi đúng không?"_ Biện Bạch Hiền tức đến điên người không ngừng lấy gối đập lên người Phác Xán Liệt.
Phác đại thiếu gia buồn cười nhìn cậu, dù sao cũng là làn đầu nhìn thấy người này tức giận, bộ dáng xù lông đáng yêu nhất thời hấp dẫn Xán Liệt thiếu gia. Xán Liệt để mặc cậu xả giận, gối lông vũ vốn mềm đánh lên người cũng không chết.
Nháy mắt căn phòng Phác Xán Liệt thành một biển lông vũ.
Biện Bạch Hiền thở hồng hộc, hốc mắt đỏ lên, ủy khuất vô cùng. Thấy cậu đau lòng như vậy hắn cũng không nỡ vươn tay muốn thay cậu lau nước mắt lại bị Bạch Hiền né tránh.
" Ai mướn cậu quan tâm"_ Bạch Hiền nhảy xuống giường bới lông vũ tìm quần áo.
" Tôi nói cho cậu biết cấm cậu kể chuyện đêm qua cho ai nghe đặc biệt là Mân Thạc, hừ"_ Biện Bạch Hiền nói xong liền đóng sầm cửa lại chạy đi.
Cậu vừa đi vừa khóc nước mắt còn không kịp lau, quần áo trên người vô cùng lộn xộn thu hút người nhìn. Mân Thạc đúng lúc mua đồ về, nhìn Biện Bạch Hiền bước đi trong gió cả người đơn bạc không khỏi khó hiểu. Tên ngốc này sáng hôm nay có bão ăn mặc như thế chạy ra đường là muốn tìm chết sao?
Mân Thạc liền đi về phía bên đường chỗ Bạch Hiền đang đứng. Cậu cởi áo khoác khoác lên người trước mặt. Biện gia giật mình ,còn tưởng Phác Xán Liệt, tức giận xong lên đem áo khoác trên người vứt xuống đất.
Mân Thạc nhất thời đen mặt.
" Mn, muốn tìm chết lắm đúng không?"
Biện Bạch Hiền nghe âm thanh quen thuộc ngây ngẩn cả người. Cậu quay đầu nhìn Mân Thạc, hốc mắt đỏ lên lặp tức như suối tuôn ra. Mà Mân Thạc bên này không còn nhìn nỗi nữa, kéo Biện gia về nhà sẵng tiện trùm luôn áo khoác lên đầu cậu ta.
" Ai bắt nạt cậu?"_ Mân Thạc rót cho Bạch Hiền một ly nước ấm, để cậu ngồi trên giường mình.
Biện Bạch Hiền lắc đầu vẻ mặt muốn nói tớ không sao đâu, cậu đừng lo. Mân Thạc lần nữa đen mặt này thực sự là muốn chết rồi. Vì thế Thạc đại gia không do dự xong lên đánh Bạch Hiền một trận.
Biện Bạch Hiền tối qua ăn không ít khổ sáng lại bị đánh đau đến nhe răng trợn mắt.
" Này là ai làm cậu?"_ Mân Thạc nhìn một dọc chiến tích trên nền da trắng noãn của Biện Bạch Hiền nhất thời không biết phản ứng ra sau. Còn tưởng cậu ta bị bắt nạn ủy khuất thì ra... là bị làm. Mn, tên nào gan to như vậy ngay cả bạn thân của cậu cũng dám động vào. Vì thế Mân Thạc tức giận dựng Biện Bạch Hiền dậy bắt đầu tra hỏi.
Biện gia ấm ức kéo ngay ngắn vạt áo che đi thân thể, chết cũng không nói.
" Xấu hổ? Cậu không nói làm sao tôi trả thù cho cậu được?"
"Cùng lắm coi như chó căn một cái. Tớ không sao"
" Không sao còn khóc thành ra như vậy?"_ Mân Thạc nhìn Biện Bạch Hiền muốn nói lại thôi.
" Lát nữa tôi đưa cậu về nhà. Nghỉ ngơi đi"