Mân Thạc tiến vào kỳ nghỉ hè năm đầu tiên của phổ thông, tâm trạng hiện tại vô cùng tốt.
Cậu mang balo nhỏ hướng đến trung tâm thành phố làm việc bán thời gian.
Phía đông thành phố X có một tiệm bán hoa vô cùng lớn Mân Thạc rất may mắn được Biện Bạch Hiền giới thiệu, thuận lợi ở đó làm việc. Lương một tháng hơn hai nghìn đồng, cậu cảm thấy quả thật cuộc sống đã vô cùng tốt ưu đãi cho cậu không ít thứ hay ho.
Ông chủ của cậu là một thanh niên trẻ tuổi tên gọi Kim Tuấn Miên, ngũ quan thập phần anh tuấn, mỗi khi anh cười điều làm không ít khách hàng trong tiệm đứng nhìn kể cả cậu cũng không thoát khỏi gương mặt yêu nghiệt kia.
Mân Thạc một bên cẩn thận cắm hoa lan vào giỏ, tay còn lại lấy ruy băng thắt lại. Cậu đứng ngắm nghía kiệt tác của mình hồi lâu cảm thấy rất tự hào. Lúc đó, Kim Tuấn Miên vừa đến tiệm thấy cậu cắm giỏ hoa lan lộn xộn, anh liền cười trêu chọc:
" Thạc Thạc, giỏ hoa đó nói không chừng em mang giao cho khách người ta lại nói em thù ghét họ. Nhìn xem, em cắm hoa lộn xộn như vậy còn gì là ý nghĩa của nó"_ Sau đó, Kim Tuấn Miên rất tận tình giúp cậu sửa sang lại giỏ hoa. Mân Thạc một bên gật đầu theo từng động tác tay của anh khắc ghi lại trong não.
" Tuấn Miên ca ca, anh thật khéo tay"_ Cậu thầm cảm thán đáy mắt lộ vẻ ngưỡng mộ.
Kim Tuấn Miên cười cười vươn tay xoa xoa tóc cậu.
" Luyện mãi thành quen thôi"
Tầm về chiều, Mân Thạc thu dọn đồ đạc cùng Kim Tuấn Miên đóng cửa tiệm. Bên ngoài, người bắt đầu đông đúc. Mân Thạc một bên tính toán thời gian trở về cho kịp xe bus, một bên lại muốn ra trung tâm thành phố mua giá vẽ. Cậu thích vẽ tranh thế nhưng hoàn cảnh lại không cho phép, khi mẹ Mân Thạc bệnh toàn bộ thời gian điều chăm sóc cho mẹ. Hiện tại cảm thấy cuộc sống ổn định, cậu đương nhiên phải thực hiện tâm nguyện của mình.
" Thạc Thạc, anh đưa em về bây giờ đón xe không tiện"_ Kim Tuấn Miên vỗ vỗ vai cậu.
" Không cần đâu, em có chút chuyện phải đến trung tâm mua sắm lát nữa sẽ đón xe về sau. Anh về trước đi."_ Mân Thạc cười hì hì bộ dạng muốn đi.
Tuấn Miên nhìn cậu hồi lâu cư nhiên muốn cùng cậu thỏa hiệp.
" Anh đúng lúc cũng muốn đến đó mua ít đồ chi bằng chúng ta cùng đi sau đó cho em quá gian về nhà"_ Không đợi thiếu niên từ chối, Miên ca đã nắm tay cậu hướng về xe mô tô đậu sẵn ngoài cửa khởi động.
Mân Thạc đành nghe theo anh, một bên đội nón bảo hiểm an toàn. Cậu ngồi lên xe liền nắm lấy vạt áo khoác của Kim Tuấn Miên.
" Giữ cho chặt"_ Anh dặn dò sau đó khởi động xe chạy đi.
Mân Thạc bên tai ù ù không cách nào nghe được âm thanh bên ngoài. Kim Tuấn Miên chạy xe so với phóng bên lửa còn muốn nhanh hơn, tốc độ rất dọa người. Cậu muốn giữ bình tĩnh cũng không cách nào làm được trong lòng chỉ thầm cậu nguyện cho an toàn của bản thân.
" Miên ca, chậm một chút nếu không tim em sẽ rớt ra ngoài"_ Mân Thạc mặt mũi trắng bệt tay càng siết chặt lấy anh. Kim Tuấn Miên quả nhiên cố ý chẳng những không giảm tốc độ ngược lại chạy so với lúc ban đầu càng nhanh hơn. Sau khi xuống xe bạn nhỏ Kim Mân Thạc lảo đảo đi vài vòng mới lấy lại hồn vía.
Hai người vào trung tâm thương mại một lát sau, Kim Tuấn Miên liền thấy bản nhỏ nhát gan kia tha ra một đống họa cụ vẽ tranh. Mân Thạc cười cười vẻ mặt vui vẻ đến cực điểm nắm chặt giá vẽ trong tay.
" Ca nói đi, em mua nó có nữa giá có phải rất may mắn không?"
" Đúng thật may mắn nha"_ Kim Tuấn Miên ra sức phụ họa.
Mân Thạc mặc kệ biểu tình có chút giả dối của anh liền hướng ra cửa chuẩn bị về nhà.
" Ca, em bắt xe về anh không cần cho em quá gian"_ Không đợi Kim Tuấn Miên trả lời cậu liền bỏ rơi anh ở trung tâm. Kim Tuấn Miên vẻ mặt ảo não đến cười cũng không nổi đành mất hứng trở về.
Ngô Thế Huân từ một tiệm cafe gần đó cùng đối tác của anh chào hỏi vài câu liền thấy bên đường tiểu tình nhi đáng yêu của mình đứng đón xe. Anh vội chào tạm biệt người nọ rồi lấy xe đến chỗ cậu. Mân Thạc thấy Rolls-Royce Ghost quen thuộc đỗ trước mặt mình khẽ nhíu mày nghi hoặc nhìn vào bên trong. Ngô Thế Huân tà mị nhìn cậu.
" Này, sao lúc nào cũng gặp anh vậy ? Đừng nói là trùng hợp có quỷ mới tin nha"_ Mân Thạc kinh ngạc nhìn anh.
" Còn nói chúng ta phải hay không có nhân duyên"_ Ngô Thế Huân hoàn mỹ phụ họa.
" Tôi không dám đâu"_ Mân Thạc lè lưỡi vẻ mặt đáng yêu muốn chết.
" Lên xe đi, tôi đưa em về. Còn nữa, không cho từ chối"_ Ngô đại tổng tài bá đạo ra lệnh vì vậy bạn nhỏ Mân Thạc đành miễn cưỡng theo anh.
" Anh thật độc tài".
Kim Mân Thạc vì thế thuận lợi về nhà. Cậu mang một đống đồ vừa mua ôm vào trong lòng vô cùng cẩn thận, cũng không quên tạm biệt đại nhân độc tài đáng ghét kia. Ngô Thế Huân đương nhiên không dễ buông tha, canh lúc Mân Thạc không cẩn thận liền kéo cậu vào lòng cúi đầu hôn một cái vào cái trán mềm mại của ai kia. Mân Thạc xấu hổ đỏ mặt liếc xéo anh, cậu tức giận mắng Ngô Thế Huân:
" Anh lại hôn tôi. Lần trước tôi không tính lần này lại tái diễn nữa, biến thái"_
Ngô đại nam nhân mặc kệ cậu tức giận lần nữa nghiêng người hôn lên môi cậu. Anh ngẩng đầu quan sát biểu tình của tiểu tình nhi sau đó phúc hắc nói:
" Từ nay về sau em mắng tôi một câu tôi liền hôn một cái, hôn chừng nào đến em không mắng nữa thì thôi"._ Mân Thạc nghe anh nói không biểu tình sắp khóc tới nên thế nhưng miệng vẫn im lặng, một lời cũng không dám nói ra.
Số cậu thật thảm mà.