Không nằm ngoài dữ liệu của Ngô Thế Huân đến cao trào lần thứ hai Mân Thạc liền ngất đi. Anh đành lái xe mang cậu về nhà mình sau đó gọi điện thoại cho mẹ cậu nói : Mân Thạc muốn cùng anh nghiên cứu mô hình mới nên ở lại nhà anh một đêm. Mẹ Mân Thạc liền vui vẻ đồng ý còn nhắc nhở anh vài câu về thói quen sống của cậu thì ngắt máy. Ngô Thế Huân trong lòng thầm cảm ơn người mẹ tuyệt vời của Mân Thạc sau đó chính mình giúp cậu chuẩn bị chỗ ngủ tốt nhất.
Sau khi giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ anh liền ôm Mân Thạc đến phòng ngủ của chính mình. Mân Thạc ngủ rất say, khuôn mặt cậu nhỏ nhắn hồng hồng giống như thỏ nhỏ bị người khác trêu chọc sắp khóc đến nơi. Anh hôn lên trán cậu một cái, cẩn thận đắp chăn cho cậu sau đó đẩy nhẹ cửa đi ra ngoài.
Lát sau, Ngô Thế Huân liền mang theo lọ thủy tinh nhỏ vào phòng. Anh bật đèn ngủ sau đó đổ ít tinh dầu oải hương vào trong rồi cất đi. Đèn ngủ thủy tinh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm ấp cộng thêm với mùi hương dễ chịu của tinh dầu, Mân Thạc trên giường càng thoải mái ngủ say. Ngô Thế Huân xem xét cậu thêm một lần nữa, anh sợ cậu thức dậy khát nước liền gọi cho người hầu mang nước ấm để sẵn trên bàn. Cảm thấy ổn thỏa chính mình mới dám đi tắm.
Tối hôm đó, Ngô Thế Huân ôm Mân Thạc ngủ vô cùng an ổn.
Sau một đêm, nắng bắt đầu lên cao ngoài khung cửa sổ.
Mân Thạc trên giường khẽ cựa quậy, mi mắt xinh đẹp nặng nề kéo lên. Toàn thân truyền đến một trận đau nhức, cơ thể vô lực ngay cả ngón tay cũng không muốn nhấc lên. Cậu nhăn mày nhìn xung quanh cảm thấy chính ở một nơi vừa lạ, vừa quen lại nhớ không lầm đây chính là nhà nam nhân bá đạo kia. Mân Thạc thật sự muốn chửi ầm lên chỉ tiếc bây giờ cơ thể không có sức ngay cả cử động cũng đau như lăn trì.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Ngô Thế Huân một thân đồ thể thao thỏai mái mang theo chén sứ nghi ngút khói đến bên giường. Cậu trừng mắt liếc nhìn anh trong lòng vạn lần rủa xả Ngô Thế Huân ăn xong chùi mép hoàn toàn không chịu khổ như cậu.
Anh đặt chén sứ trên bàn chính mình ngồi xuống mép giường quan sát Mân Thạc. Cậu đang giận thế nên không muốn nhìn anh, Ngô Thế Huân cười cười khen cậu đáng yêu muốn chết sau đó kéo chăn lên xem xét thân thể của cậu. Mân Thạc cho dù muốn phản đối cũng không được, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
" Em còn đau không?"_ Ngô Thế Huân không biết lấy từ đâu ra lọ thuốc mỡ chậm rãi bôi lên dấu hôn xanh xanh, tím tím trên người Mân Thạc. Thuốc mỡ mát lạnh bôi đến đâu thoải mái đến đó thế nhưng cậu vẫn còn giận anh thế nên hung hăng mắng:
" Anh thử để cho người ta áp thì biết"_ Mân Thạc nghiến răng nghiến lợi cả người điều là lửa giận ngút trời. Cậu vừa xấu hổ, vừa đau, vừa tức tất cả điều do nam nhân trước mặt ban cho.
Ngô Thế Huân không phản ứng lại bởi vì anh đang rất tích cực ăn đậu hủ miễn phí của Mân Thạc, mà Mân Thạc bộ dạng thoải mái rên hừ hừ trong lòng còn tưởng Ngô Thế Huân hối lỗi nên không phản bác anh, lửa giận tiêu tan không ít.
Ngô Thế Huân sau khi ăn đậu hũ no say liền đỡ Mân Thạc ngồi dậy bê chén cháo cho cậu. Mân Thạc đương nhiên tiếp nhận một hơi uống sạch thỏa mãn" ợ " một cái lại lăn ra ngủ tiếp. Ngô Thế Huân nhìn tiểu tình nhi tính khí trẻ con yêu thích nhéo nhéo má cậu chính mình cũng lười biếng nằm xuống ôm Mân Thạc ngủ tiếp.
Mân Thạc thay quần áo đã chuẩn bị sẵn sau đó lén Ngô Thế Huân còn đang trong mộng chính mình chuồn ra ngoài. Mân Thạc đem bóp tiền của anh mở ra lấy đi không ít tiền mặt làm lộ phí sau đó hảo tâm để lại cái bóp lên kệ rửa mặt mới thật sự ra khỏi biệt thự.
Cậu rất nhanh bắt được taxi, leo thẳng lên xe mong mỏi trở về nhà.
Liên Tệ lúc này đang xem TV, nhìn thấy con trai trở về lại còn nhào vào lòng mình làm nũng, bà yêu thương xoa tóc cậu. Đứa nhỏ này, mãi không chịu lớn.
" Con ở nhà Thế Huân có làm phiền người ta không?"_ Liên Tệ cười cười hiếm khi thấy bà vui vẻ như vậy.
" Làm phiền gì chứ anh ta mới làm phiền con"_ Cậu rầm rầm rì rì oán trách lại dụi mặt sâu hơn vào tay mẹ làm nũng.
" Đứa nhỏ này, con ở nhà người ta lại nói người ta làm phiền thật không có lễ phép"_ Bà vỗ vỗ lưng cậu giọng điệu trêu chọc.
" Mẹ là anh ta làm phiền con thật mà..."
Qua hè, Mân Thạc lại trở về trường chuẩn bị chương trình học 11. Cậu đương nhiên không có ý định học bán trú cho nên lúc đến lớp chỉ mang mỗi một chiếc balo cùng mấy quyển từ điển. Bạn học xung quanh mỗi người kéo một chiếc vali nặng trịch, trên vai còn xách theo balo uể oải vào trường. Học sinh cấp ba chính là như vậy, nghỉ hè không biết bao nhiêu là đủ chỉ cần đến trường liền giống như bản thân trở về trại lính hoặc là lao động khổ sai.
" Bạch Hiền, con nhanh đi cho mẹ chậm chạp cái gì?"_ Biện Dương một tay lôi con trai, một tay kéo hành li giúp cậu. Hiển nhiên bà thấy Mân Thạc đi cách mình không xa liền vui vẻ gọi " Tiểu Thạc".
Mân Thạc cuốc bộ quả nhiên dừng lại xoay người nhìn phía sau lưng liền nhìn thấy hai mẹ con họ Biện. Biện Bạch Hiền xấu hổ cúi đầu không dám nhìn cậu. Biện Dương mặc kệ con trai lôi kéo Mân Thạc trò chuyện một lúc.