Chương 03: Thay thuốc

13.2K 826 50
                                    

Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút mê say.

Gương mặt Quý Bạch hơi đỏ, trái tim đập bình bịch, hơi thở hơi hỗn loạn. Cậu làm bộ như không có việc gì tiếp tục giúp Hạ Trầm bôi thuốc, vì muốn lảng tránh sang chuyện khác, cậu bối rối cúi đầu nói khẽ: "Vết thương này của cậu trông thật nghiêm trọng."

"Cho dù như thế nào đi chăng nữa, sau này cậu đừng tuỳ tiện đánh nhau nữa nhé, có được... được không?"

Cảm nhận được tầm mắt của Hạ Trầm, cũng cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ của hắn, giọng điệu của Quý Bạch có chút ngập ngừng, trong lòng cậu ầm thầm tự chửi bản thân không có tiền đồ, nhưng chính cậu lại không thể hiểu nối, mình chỉ đổi thân thể thôi mà, tại sao trước mặt Hạ Trầm lại mất tự nhiên như vậy?

Nghĩ lại khoảng thời gian còn là mèo, ngày nào cũng quấn lấy Hạ Trầm làm nũng, đã bao giờ biết sợ hãi hắn đâu—

Haiz, đúng là càng sống lâu lại càng thụt lùi.

Hạ Trầm nhìn khuôn mặt đỏ lên của Quý Bạch, ánh mắt hơi tối đi, hắn nhẹ nhàng cong cong môi, không nói thêm câu gì.

Sở dĩ ngày hôm nay hắn đánh nhau với người ta cũng bởi vì lúc ở trong nhà vệ sinh hắn nghe được kẻ gọi là trùm trường kia nhắc tới tên Quý Bạch.

Nửa tiếng trước.

"Anh Hàn, hôm nay ngày khai giảng, anh không hẹn em gái hoa khôi trường An Nhiên của chúng ta cùng đi ăn cơm à?"

"Hẹn cái gì mà hẹn, câm miệng!"

"Hê hê, Hạo Tử, mày đừng chạm vào nỗi đau của anh Hàn. Hôm nay tao đi cùng anh Hàn đến lớp 11 bên kia tìm An Nhiên, ai biết con bé đó không cho tụi tao chút mặt mũi nào, còn nói với tụi tao cái gì mà nó phải học thật giỏi, đừng tới làm phiền nó nữa, cái đ gì vậy, đúng là giả bộ thanh cao!"

"Đúng thế, anh Hàn vừa đẹp trai lại vừa lắm tiền, trong trường có bao nhiêu con gái còn đang đứng xếp hàng chờ thầm mến anh, Trần An Nhiên kia thì có gì ghê gớm chứ, còn không phải là --."

"Câm miệng!"

Hai kẻ kia bị anh Hàn lạnh giọng quát tháo, trong giọng nói có chút thẹn quá hóa giận, căm hận lầm bầm: "An Nhiên từ chối tao, đơn giản là vì thắng oắt con Quý Bạch khối 11 kia".

"Nó thì có gì tốt?"

"Cha mẹ đều là công nhân, một thằng đến từ nông thôn nghèo kiết xác."

"Thành tích tốt thì có ích lợi gì?" Phùng Hàn hừ lạnh một tiếng, trong mắt loé lên tia ác độc, "An Nhiên thích dạng học sinh tốt như thế sao, được, Hạo Tử, Vương Nam, hôm nay sau khi tan học, chúng ta phải dạy dỗ thằng oắt đó một phen."

"Để cho nó mất hết mặt mũi, xem An Nhiên sẽ còn thích nó nữa hay—"
Lời còn chưa dứt.

Cánh cửa một phòng vệ sinh mở ra.

Hạ Trầm bước ra ngoài.

Hắn hơi cúi đầu, không rõ nét mặt.

Nhưng xung quanh thiếu niên tràn đầy khí thế trầm thấp ác liệt, từng bước đi về phía ba kẻ Phùng Hàn, không nói câu gì nhưng cũng làm cho ba kẻ kia không rét mà run.

Dù sao thì Phùng Hàn là nhân vật đến giáo viên trường trông thấy còn phải nhường nhịn mấy phần, thấy sắc mặt Hạ Trầm khó coi, mặc dù có chút run sợ, nhưng không biểu hiện ra bề ngoài, chỉ nhìn Hạ Trầm, nhăn mày: "Mày là ai? Có biết nghe lén người khác nói chuyện là mất lịch sự không?"

Hạ Trầm vẫn không nói gì.

Cuối cùng hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt đen nhánh không chứa một chút cảm xúc, lạnh lùng đến mức người khác nhìn vào bỗng cảm thấy có hơi đáng sợ.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười nhạo.

Hắn nhìn Phùng Hàn: "Vừa rồi mày đang nhắc đến Quý Bạch đó sao?"

Phùng Hàn hơi biến sắc, nhưng không quá để bụng. Gã nghĩ Quý Bạch kia chẳng qua chỉ là một học sinh bình thường không có bối cảnh, xem như có người nghe được mình nói định dạy dỗ nó thì có làm sao? Gã cười nhạo một tiếng, không thèm để ý: "Thế nào? Mày định ra mặt thay nó?"

Lời còn chưa dứt, hai tên đứng bên cạnh cũng cười: "Anh Hàn, thằng này chắc là mới tới, trong trường có đứa nào không biết anh—"

Một giây sau đó.

Hạ Trầm đá một cú vào người Phùng Hàn, làm gã bay thẳng từ nhà vệ sinh ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, nét mặt hắn không đổi, nếu có người nào nhìn thấy, thì có lẽ giờ phút này đã được chứng kiến đôi mắt đen nhánh kia dường như đã biến thành màu đỏ tươi, nhiễm thêm chút sát khí điên cuồng.

Đáng sợ đến dọa người.

Sáng sớm trong trường không có quá nhiều người, còn chưa tới giờ lên lớp, trên sân thể dục người qua kẻ lại, nhìn thấy Phùng Hàn bị đá một cú bay ra ngoài, toàn bộ đều sợ hãi.

Hạ Trầm không định dừng lại.

Tầm mắt hắn quét đến ống thép lộn xộn trong đống đồ, mắt hơi híp lại, tiến lên tóm lấy ống thép, giơ tay, nghe tiếng xin tha run rẩy của Phùng Hàn, mắt không thèm chớp đã hung hăng đập xuống.

Học sinh trong trường chỉ là mấy cô bé cậu bé 17, 18 tuổi, nào ai đã chứng kiến cảnh tượng máu me đến thế này. Gần như chỉ trong chớp mắt, có người lập tức hét lên, cũng có người nhanh chóng chạy đi tìm giáo viên tới.

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ