Chương 40

4.5K 342 10
                                    

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trần Diệp Quyên khóc, trái tim Quý Bạch sinh ra một cơn đau âm ỉ, cả người nhói lên vì đau.

Cổ họng cậu đột nhiên mất tiếng, tay chân luống cuống muốn đi lên giúp bà lau nước mắt.

Trần Diệp Quyên vội lau mặt, giơ tay vỗ lên người Quý Bạch, cố gắng vờ như không có việc gì: "Cha con còn đang bận việc trong tiệm, chắc hơn 11 giờ mới về."

Trần Diệp Quyên dừng một chút.

"Chờ cha con về, chúng ta bàn bạc với cha, môi trường ở Trí Viễn không tốt, chúng ta chuyển trường cho con."

"Ngày mai mẹ sẽ gọi cho giáo viên của con, con cứ nghỉ học một thời gian trước đã, chờ tìm được trường mới rồi lại học tiếp."

Tốc độ nói chuyện của Trần Diệp Quyên rất nhanh, càng nói vành mắt lại đỏ.

Bà nhìn Quý Bạch, nhìn đứa con trai của mình, nhẹ giọng hỏi: "... được không?"

Quý Bạch mím môi, bóp đầu ngón tay tê dại, cậu đối mặt với ánh mắt của Trần Diệp Quyên, im lặng một lúc, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con không muốn chuyển trường ."

Nước mắt Trần Diệp Quyên rơi lã chã.

Bà nhìn Quý Bạch, gần như không thể nào chấp nhận được.

Dù không phải đứa con ruột thịt nhưng trước giờ bọn họ đều chăm sóc cho cậu như con trai ruột trong nhà.

Từ nhỏ đến lớn Quý Bạch đều rất hiểu chuyện và nghe lời.

Cảnh tượng Quý Bạch hôn Hạ Trầm hiện ra trong đầu, bên tai Trần Diệp Quyên ong ong cả lên.

Cảm xúc thất vọng và tức giận xông lên, Trần Diệp Quyên muốn giơ tay đánh cho Quý Bạch tỉnh lại.

Cuối cùng bà vẫn không làm được.

Trần Diệp Quyên cúi đầu lau nước mắt, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại: "Bắt đầu từ khi nào?"

"Con là trời sinh đã thích... đàn ông?"

Trần Diệp Quyên khó nói thành lời, cắn răng trừng mắt nhìn Quý Bạch: "Hay là bị cậu ta đưa vào con đường này?"

Quý Bạch im lặng không nói.

Cậu không biết phải trả lời như thế nào.

Trần Diệp Quyên hít một hơi thật sâu, nước mắt lăn dài trên mặt, bà đỏ hoe mắt nhìn Quý Bạch mà chất vấn: "Tại sao con lại hồ đồ như vậy, tại sao con lại hồ đồ như vậy!"

"Tại sao con lại phải thích một cậu con trai?"

Trần Diệp Quyên cảm thấy cả người mình đang phát run, bà nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn thẳng vào Quý Bạch: "Con có biết hậu quả của việc thích một cậu con trai là như thế nào không?"

"Con còn nhớ có một lần mẹ về nhà kể cho con nghe, trong tiệm cơm có hai người đàn ông ôm nhau ngồi cùng một chỗ, người khác nhìn thấy đã chế giễu chỉ trích họ như thế nào không?"

"Con muốn sống cả một cuộc đời bị chế giễu chỉ trích hả?"

"Tại sao con lại làm thế!"

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ