Chương 18: Không tin số mệnh

7.9K 511 64
                                    

"Tại sao lần đầu gặp nhau cậu không nói cho tôi biết—-" Quý Bạch rời khỏi vòng tay Hạ Trầm, mím môi, một lúc sau mới khàn giọng lên tiếng: "Nếu cậu đến để tìm tôi, vậy thì vì lí do gì lại không thẳng thắn nói cho tôi nghe?"

Nếu như hắn nói cho cậu biết thì có phải kiếp trước cậu sẽ sớm nhận ra Hạ Trầm hơn một chút, có phải Hạ Trầm cũng không cần một thân một mình trải qua mười năm như vậy...

Hạ Trầm nhìn hốc mắt Quý Bạch hơi đỏ lên, giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của cậu, lắc đầu, nói khẽ: "Không nhớ ra mới tốt "

Lời nói không đầu không đuôi, nhưng chỉ cần suy nghĩ kĩ Quý Bạch đã nhanh chóng hiểu ra.

Hạ Trầm xuất hiện ở trước mặt cậu, nếu như cậu có thể nhận ra hắn, vậy thì rất tốt.

Nhưng nếu mình đã không nhớ, Hạ Trầm cũng sẽ không nói.

Ký ức lớn lên ở viện mồ côi, cũng không phải là ký ức vui vẻ gì. Hắn không muốn cậu nhớ ra, cho nên hắn tình nguyện lấy thân phận một người xa lạ xuất hiện bên cạnh cậu.

Thế nhưng kiếp trước cậu có làm được gì đâu?

Quý Bạch nhớ rất rõ ràng, kiếp trước vào cái ngày mà Hạ Trầm chuyển trường đến Trí Viễn, không một ai dám ngồi cùng bàn với hắn, bản thân mình cũng chỉ ở xa nhìn thoáng qua, mặc cho Hạ Trầm một thân một mình ngồi ở vị trí hẻo lánh nhất trong lớp học.

Quý Bạch hít sâu một hơi, lồng ngực nhói đau từng trận.

May mắn thay ông trời cho cậu một cơ hội đền bù.

Đem những chuyện kiếp trước ném ra khỏi đầu, Quý Bạch không muốn để bầu không khí trở nên ảm đạm. Cậu vuốt khuôn mặt có chút cứng đờ của mình, cười với Hạ Trầm: "Thật ra về sau tôi cũng từng quay lại viện mồ côi."

Được nhận nuôi không bao lâu, Quý Bạch bắt đầu nhớ đến anh trai luôn cưng chiều cậu ở trong đó, thế là cậu năn nỉ cha mẹ nuôi dẫn cậu về xem.

Cha mẹ nuôi đều là người tốt, mặc dù không thích Quý Bạch có quan hệ với viện mồ côi nhưng lại không lay chuyển được cậu. Cuối cùng họ vẫn bớt một chút thời gian lái xe đưa cậu trở về.

Nhưng năm đó bé Quý Bạch mang theo một bao lớn đồ ăn vặt, đồ chơi, vui vẻ phấn khởi chạy về tìm anh trai, lại nghe cô trong viện mồ côi nói rằng anh không còn ở đây nữa.

"Đứa bé đấy được người trong nhà đưa đi rồi."

Cô giáo trong viện mồ côi giữ kín chuyện Hạ Trầm đi đâu, chỉ nói một câu đơn giản như vậy.

Khi còn bé Quý Bạch không hiểu, mặc dù cậu cảm thấy không gặp được anh trai rất buồn nhưng cậu vẫn rất vui cho Hạ Trầm.

Trong đầu hiện ra hình ảnh khi còn bé, Quý Bạch lắc đầu cười:" Tôi còn nhớ rõ ngày đó lúc trở về, tôi ngồi ở sau xe khóc lóc thảm thiết—-"

Nghe được lời Quý Bạch, Hạ Trầm bỗng dưng chua xót trong lòng.

Hắn bình tĩnh nhìn Quý Bạch, một lúc sau mới thấp giọng hỏi:" Cậu trở về tìm tôi?"

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ