Chương 17: Ký ức

7.1K 579 37
                                    

Không sai, ngày đó ở viện mồ côi, Hạ Trầm từng cùng Quý Bạch, hai đứa bé trốn lên trên sân thượng ngắm sao.

Lúc đó tâm trạng Hạ Trầm rất nặng nề, mỗi khi đêm đến, hắn đều sẽ nhớ tới Nguyễn Tư Bùi điên cuồng khóc lóc trong nhà họ Hạ, nhớ tới ngày đó bà ném hắn trước cổng viện mồ côi, hắn khóc lóc cầu xin bà đừng vứt bỏ hắn.

Hình ảnh đó giống như cơn ác mộng, ngày đêm cuốn lấy không cho hắn thoát thân.

Thế nên ban đêm hắn rất khó ngủ, tính cách cũng ngày càng trầm lặng u ám.

Khi đó Quý Bạch mới đến viện mồ côi không lâu, ngày nào cũng bám lấy hắn, gọi hắn là anh trai, ngay cả khi đêm xuống, viện mồ côi tắt đèn cậu cũng chạy đến bên giường hắn thì thầm.

"Anh ơi, sao anh lại không ngủ được thế?". Sợ bị người khác phát hiện, Quý Bạch dùng bàn tay nho nhỏ che miệng, một bàn tay khác vuốt vuốt bụng: "Em cũng không ngủ được, tối nay em ăn no quá, bụng không thoải mái..."

"Dù sao cũng không ngủ được..." Trong bóng tối, đôi mắt nhỏ của Quý Bạch sáng rõ, nhìn về phía Hạ Trầm chớp chớp mắt. "Anh ơi, hay chúng ta lên sân thượng ngắm sao nhé, có được không anh?"

Phản ứng đầu tiên của Hạ Trầm là từ chối.

Hắn đang đứng bên bờ vực của cảm xúc nóng nảy, lúc trước khi Quý Bạch vào đây, hắn đã quen thói sống một mình, đột nhiên bỗng có thêm một Quý Bạch ngày ngày bám dính lấy hắn không thôi.

Hắn chưa thích ứng được.

Nhưng lại cảm thấy mâu thuẫn.

Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng hắn thấy đôi mắt Quý Bạch nhìn mình tràn đầy mong đợi, im lặng một lát, cuối cùng Hạ Trầm ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý.

Thế là, hơn mười hai giờ khuya, hai cậu bé lén lút trèo lên sân thượng ngắm sao.

Sân thượng của viện mồ côi phơi rất nhiều ga giường, gió thổi qua chúng, trong hơi thở của họ tràn đầy mùi thơm của bột giặt. Quý Bạch rất vui sướng, kéo tay Hạ Trầm đi về phía trước, tìm nửa ngày mới tìm được một nơi thích hợp để ngồi xuống.

"Anh trai, anh mau nhìn kìa!"

Quý Bạch ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ vào ngôi sao trên cao với thái độ như dâng tặng báu vật lên cho Hạ Trầm xem: "Đó là sao Bắc Đầu, kia là Chức Nữ, chỗ đó... chỗ đó hình như là..."

Nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra, Quý Bạch bé nhỏ gãi đầu, mặt đỏ lên, xấu hổ nói: "Em.. chiều nay em còn cố ý hỏi thăm các thầy cô nhưng giờ không nhớ nữa rồi..."

"Nhưng không sao". Quý Bạch hồi bé dường như chưa từng có cảm xúc sa sút bao giờ, rất nhanh đã quên chuyện này, lại gần Hạ Trầm bảo: "Chúng ta cùng nằm xuống ngắm sao nhé anh".

Hạ Trầm xưa nay khó có khi nào nghe lời Quý Bạch đến vậy, hắn nằm xuống cạnh cậu, trên sân thượng của viện mồ côi, gối lên cánh tay nghe gió thổi, ngắm trời sao.

Ngày ấy, Quý Bạch kéo tay hắn nghiêm túc lại lắp bắp ước ao với ngôi sao trên cao kia.

Cậu nói: "Hi vọng bố mẹ anh trai sẽ sớm đến tìm anh, anh có thể nhanh chóng về nhà".

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ