Chương 37:

5.1K 366 16
                                    

Kỳ thi thử kéo dài hai ngày.

Ngày công bố kết quả, tất cả các bạn học đều đổ xô ra xem thành tích, cả phòng học nháy mắt đã không còn ai.

"Anh, chúng ta cũng đi thôi?". Quý Bạch nhìn về phía Hạ Trầm, thử dò hỏi: "Chờ thầy Vương Kiến Quốc mang giấy báo tới chắc cũng là buổi chiều rồi, xem thành tích sớm một chút, cũng sớm có cái để tính toán".

"Có gì hay mà xem". Sau khi kỳ thi kết thúc, Quý Bạch vẫn nhớ mãi chuyện thành tích, Hạ Trầm vò tóc cậu, cố ý nói: "Học sinh giỏi nhất khối".

"Dĩ nhiên không phải xem điểm của em". Quý Bạch nhìn Hạ Trầm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Em muốn xem anh được bao nhiêu điểm..."

Thấy ánh mắt Quý Bạch có chút thất vọng, Hạ Trầm không nhịn được cười khẽ, lắc đầu: "Sao đã không vui rồi?"

Hắn véo má Quý Bạch, hơi bất đắc dĩ, nói khẽ: "Bảo bối, em nói sẽ phụ đạo cho anh mà, anh vẫn nhớ đấy".

"Vậy bây giờ chúng ta đi xem thành tích nhé?" Quý Bạch vui mừng, vội vàng nói: "Xem xong thành tích chúng ta có thể đến văn phòng thầy Vương, thuận tiện lấy bài thi luôn, sau đó... em có thể lập kế hoạch học bù cho anh".

Hạ Trầm nhìn Quý Bạch một lát, đột nhiên cười: "Bạn nhỏ, em cứ thế bắt anh học bù thật hả?"

Quý Bạch gật mạnh đầu.

Mặc dù cậu biết, đối với Hạ Trầm mà nói, thành tích thế nào cũng không quan trọng, nhưng... Quý Bạch lặng lẽ nhìn Hạ Trầm, thứ mà cậu có, thứ mà cậu làm được, thứ mà cậu tự hào, cũng chỉ có học tập.

Từ trước đến giờ, chỉ toàn là Hạ Trầm đối xử tốt với cậu, hơn một năm nữa họ mới phải thi đại học, những thứ khác cậu không giúp được Hạ Trầm, cách duy nhất cậu nghĩ ra được, cũng chỉ có thể là giúp hắn học bù.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Quý Bạch vẫn sợ Hạ Trầm không vui, do dự một chút mới nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh không vui à?"

"Vui mà". Hạ Trầm nhíu mày, hỏi ngược lại: "Sao anh lại không vui chứ?"

Hắn liếc nhìn Quý Bạch, thản nhiên nói: "Không chỉ chuyện học tập thôi đâu, còn có rất nhiều chuyện... anh cần bạn nhỏ của anh dạy thêm đấy".

"Ví dụ như là tại sao khi anh chưa tỉnh lại cọ mặt anh, tại sao lại chui vào ngực anh làm nũng, sao lại liếm tay anh..." Hạ Trầm cong môi: "Bảo bối, ở trường học bù bài tập, ở nhà học bù những thứ này nhé."

Nghe giọng điệu sóng yên biển lặng kể mấy chuyện xấu hổ kiếp trước khi mình còn làm mèo, mặt Quý Bạch chớp mắt đã đỏ lên, suýt chút nữa bị nước miếng chính mình làm sặc.

Do dự một chút, Quý Bạch nhìn thoáng qua xung quanh, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Cái đó... phải học bù bài tập trước mới được".

Hạ Trầm nhìn vành tai nóng đỏ của Quý Bạch, trong lòng bỗng nhiên ngứa ngáy.

Hắn ngắm Quý Bạch, hơi nhếch khóe môi: "Ý em là, học bù bài tập xong, về nhà anh muốn gì cũng được?"

Quý Bạch khụ một tiếng, không nói chuyện.

Ý cười trong mắt Hạ Trầm dần sâu, không tiếp tục đùa Quý Bạch nữa, lại vò mạnh tóc Quý Bạch, lắc đầu nói: "Đi xem điểm đi".

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ