Chương 16

8.4K 559 9
                                    

Hai người thu dọn xong đồ đi ra ngoài, Hạ Trầm nhận được điện thoại từ nhà họ Hạ. Quý Bạch ra hiệu mình không vội, ngồi xuống đợi hắn nghe.

Hạ Trầm nhìn thông tin người gọi hiển thị trên màn hình, đi ra ngoài phòng ký túc xá, đứng trên hành lang nghe điện.

Hạ Đông Dục: "Ngày mai là cuối tuần, ông bảo lái xe đến đón con về."

Hạ Trầm cầm điện thoại, thản nhiên nói: "Không được, cuối tuần này tôi không về".

Hạ Đông Dục im lặng một hồi, cũng không hỏi Hạ Trầm chuẩn bị đi đâu, chỉ ừ một tiếng, sau đó trầm giọng nói: "Hôm qua, Tần Diệu Xuyên đến."

Tần Diệu Xuyên là bố của Tần Dư Dao.

Nghe được cái tên này, vẻ mặt Hạ Trầm vẫn không thay đổi, mí mắt cũng không thèm nâng lên, nhàn nhạt đáp một tiếng, chờ Hạ Đông Dục nói tiếp.

"Nói chuyện vài câu đi". Giọng nói của Hạ Đông Dục không nghe ra đang vui hay giận, "Con bé nhà họ Tần kia cũng học ở Trí Viễn sao?"

"Đúng". Hạ Trầm rõ ràng không có hứng thú với vấn đề này.

Nhưng Hạ Đông Dục đã sớm quen với tính cách của cháu trai mình nên không quá để ý, giọng nói ông không cao không thấp, mang theo sự kiêu ngạo và uy nghiêm của một người ngồi trên cao nhiều năm, hừ một tiếng: "Đám người Tần gia có nhiều suy nghĩ xấu, Tần Diệu Xuyên muốn mượn con gái để nối quan hệ với con, không xem lại xem chính mình có đủ xứng không".

Thấy Hạ Trầm không có ý định đáp lời, Hạ Đông Dục dừng một chút, giọng nói cũng nhạt đi: "Nhưng mà, Tần Diệu Xuyên cũng nói với ta vài chuyện về con".

"Chuyện con thích con trai, con định làm cho cả thành phố A này biết sao?"

Ông thở ra một hơi, trầm giọng nói: "Cho dù con không để ý đến thanh danh của mình thì cũng phải nghĩ đến nhà họ Hạ".

Trong giọng nói của Hạ Đông Dục mang theo sự lạnh lẽo không giận mà uy, hôm qua Tần Diệu Xuyên không mời mà đến, vòng vo nửa ngày nói về Hạ Trầm, nói gần nói xa muốn đề cập đến chuyện Hạ Trầm cho ông. Ông ta kể chuyện Hạ Trầm chính miệng thừa nhận với Tần Dư Dao hắn thích con trai.

Vẻ mặt Hạ Trầm vẫn không thay đổi, tựa nửa người lên tường, giống như chưa nghe thấy Hạ Đông Dục nói gì.

"Ta đã sai người điều tra về cậu bạn ngồi cùng bàn với con". Hạ Đông Dục dừng một chút, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Lần đầu tiên Hạ Trầm chịu gọi ông là ông nội kể từ khi hắn được đón từ viện mồ côi về là nhờ vào Quý Bạch.

Mặc dù Hạ Đông Dục không thể hiểu nổi tại sao Hạ Trầm lại làm thế, tại sao hắn lại thích một cậu con trai, giữ cậu con trai đó ở một vị trí quan trọng đến vậy.

Nhưng ông hiểu tính cách của cháu trai mình.

Im lặng một lát, Hạ Đông Dục nói: "Con đừng trách ta nhiều chuyện, con là người kế thừa duy nhất của nhà họ Hạ..."

Hạ Trầm cúi đầu, che giấu đi sự lạnh nhạt và không kiên nhẫn của mình, cắt lời Hạ Đông Dục: "Không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây".

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ