Chương 62

5.1K 243 2
                                    


Hạ Đông Dục chính thức tuyên bố về hưu, trao toàn bộ quyền lực của Hạ gia vào tay Hạ Trầm. Hôm đó, Hạ gia đã tổ chức một bữa tiệc tối rất long trọng.

Biệt thự ngày thường trầm tĩnh, cổ kính, trang nghiêm hôm nay lại trang trí ánh đèn tỏa sáng lung linh, đèn thủy tinh lớn phản chiếu ánh sáng, thanh nhã quý giá lại sang trọng. Những người phụ nữ xinh đẹp mặc lễ phục dạ hội và những người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề cùng nâng ly sâm panh đứng trong đại sảnh thì thầm trò chuyện. Hạ Đông Dục chống gậy đi tới, chào hỏi những gương mặt quen thuộc.

"Hạ Trầm đâu?" Nếp nhăn trên mặt Hạ Đông Dục đã rất sâu, tóc cũng ngả màu hoa râm, nhưng nơi này không có một ai dám khinh thường người đàn ông đã gần bảy mươi tuổi này.

"Đáng lẽ ta đã sớm về hưu... Cố gắng vất vả thêm hai năm vì nó". Hạ Đông Dục khẽ hừ một tiếng, đảo mắt nhìn quanh đại sảng một vòng, "Đến chỗ thằng bé Quý Bạch kia nhìn xem, chắc chắn nó ở cùng với Quý Bạch".

Nghe thế, quản gia không nhịn được, cười khẽ một tiếng: "Vâng, tôi sẽ đi tìm ngay".

"Hôm nay nó là nhân vật chính, cho dù không thích xã giao thì cũng phải ra đây chào hỏi khách khứa". Hạ Đông Dục nhíu mày, "Chờ nó tiếp nhận Hạ gia rồi, thì nó muốn làm gì thì làm".

Quản gia là người làm lâu năm trong Hạ gia, đương nhiên biết Hạ Đông Dục chỉ nghiêm khắc ngoài miệng, khom người cười cười, rồi quay đi tìm Hạ Trầm.

Nhưng mà lần này Hạ Đông Dục đoán sai rồi.

Hạ Trầm không ở cùng với Quý Bạch.

Trên ban công tầng ba của biệt thự, Hạ Trầm cầm ly rượu trong tay, đang sóng vai đứng với Tề Già Nam.

"Chuẩn bị xong rồi?" Tề Già Nam nhìn thoáng qua phía bên dưới, không nhịn được cười nói: "Quý Bạch không biết thật à?"

Hạ Trầm ừ một tiếng, "Muốn cho em ấy một niềm vui bất ngờ".

"Niềm vui bất ngờ?" Tề Già Nam nhún vai, hơi bất đắc dĩ: "Hôm nay là ngày cậu tiếp nhận Hạ gia, người đến đông như thế, lại là một bữa tiệc lớn như vậy, cậu chắc chắn là niềm vui bất ngờ chứ?"

Dừng một chút, Tề Già Nam nhìn về phía Hạ Trầm mở miệng: "Không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện hai người đàn ông ở cạnh nhau, chuyện này chắc cậu rõ hơn anh chứ".

Hạ Trầm nghe thế, cười khẽ, uống một hớp rượu.

Hắn nhìn xuống bãi cỏ rực rỡ lung linh, ăn uống linh đình, nhàn nhạt mở miệng: "Tôi biết".

"Nhưng cho dù là đối với tôi, hay đối với Quý Bạch, ánh mắt của người khác không quan trọng".

Còn tại sao lại chọn ngày hôm nay... Hạ Trầm cười cười.

Mặc dù Trần Diệp Quyên và Quý Vĩnh Hoành đã sớm ngầm đồng ý mối quan hệ của hai người họ, Hạ Đông Dục cũng mở một mắt nhắm một mắt, nhưng đối với Hạ Trầm, thế này vẫn chưa đủ.

Hắn và Quý Bạch đều là đàn ông con trai, cho dù có ở bên nhau cả đời, thì trong mắt người ngoài, họ cũng nên che che giấu cả cuộc đời đó.

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ