Chương 44: Ốm

6.2K 323 2
                                    

Hạ Trầm bình thường rất ít khi bị ốm, lần này đổ bệnh một cái, nhiệt độ cơ thể lập tức tăng lên đến 39 độ 5.

Quý Bạch nhìn nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế, gần như gấp muốn điên rồi, kéo tay Hạ Trầm muốn đưa hắn đến bệnh viện.

Hạ Trầm giơ tay sờ nhiệt độ trên trán của mình, mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay Quý Bạch, ra hiệu mình không sao, "Bảo bối, bây giờ đã mấy giờ rồi, bệnh viện cũng nên nghỉ ngơi".

Bởi vì đang sốt nên giọng nói của Hạ Trầm còn khàn hơn so với bình thường: "Yên tâm, anh không sao, đừng lo lắng".

Quý Bạch mím môi, nhìn thấy Hạ Trầm hơi mệt mỏi, cậu không nói gì nữa, quay người đi tìm thuốc.

Thế nhưng dù cậu tìm qua tìm lại khắp hòm thuốc, cũng không tìm được thuốc hạ sốt.

Hơn nửa đêm, Quý Bạch ngồi trong phòng khách gấp đến mức hai mắt đỏ bừng.

Quý Bạch lại do dự đưa tay sờ trán Hạ Trầm, lo lắng không thôi: "Anh, anh có thấy không thoải mái ở đâu không?"

Hạ Trầm dựa vào ghế sofa, nhìn bạn nhỏ của mình đỏ mắt, lắc đầu, cười cười nói khẽ: "Không đâu, nếu em không nhắc có lẽ anh cũng không biết mình bị sốt".

Đúng là hắn không hề cảm thấy có chỗ nào không thoải mái.

Hạ Trầm không biết mình sốt từ lúc nào, lúc đầu cũng chỉ cảm thấy hơi choáng váng, họng hơi đau, cũng không để ý nhiều.

Sốt thì có là chuyện gì lớn đâu.

Hạ Trầm cười cười, kiếp trước hắn một thân một mình, không chú ý ăn uống, lúc nghiêm trọng nhất, thường xuyên bị chảy máu dạ dày, hôm nay chỉ sốt đến 39 độ 5, nhìn thì dọa người đấy, nhưng với hắn mà nói, chẳng phải chuyện nghiêm trọng gì.

Thế nhưng hắn biết bạn nhỏ của hắn rất lo lắng.

Đôi mắt cậu đỏ au, hơi cau mày, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại ướt sũng, gần như khiến Hạ Trầm cảm thấy, nếu bây giờ Quý Bạch vẫn là con mèo ở kiếp trước, có lẽ cậu đang cúp đuôi cụp tai, meo meo gọi hắn.

Quý Bạch lo lắng cho hắn, đó như một thứ tình cảm lấy lòng hắn, khiến cho hắn không khống chế nổi, mềm nhũn cả cõi lòng, khiến cho thân thể đang phát sốt cũng nhẹ nhàng không ít.

Con ngươi hắn nhuộm đầy ý cười, hắn nhích lại sau ghế sofa, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, theo thói quen muốn kéo Quý Bạch vào lòng.

Tay mới nâng lên, yết hầu hắn lăn lăn mấy lần, động tác hơi khựng lại.

Hắn đứng dậy, lấy một loại thuốc trong hòm thuốc, cầm theo điện thoại di động, giả vờ tra tra, thực chất lại đang tìm kiếm xem sốt có thể lây nhiễm không.

Quý Bạch không chú ý đến động tác của hắn, còn đang gấp gáp như một con thú nhỏ chạy tới chạy lui.

Quý Bạch cố nhớ lại những triệu chứng khi mình bị ốm, hỏi: "Anh, anh có lạnh không? Mỗi lần em sốt đều cảm thấy rét run cả người, hay là anh lên giường nghỉ lát nhé".

Hạ Trầm cười cười, ừ một tiếng sau đó nhìn về phía Quý Bạch: "Được, anh đi ngủ một lát, muộn lắm rồi, em cũng ngủ đi".

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ