Chương 21: Phát biểu

7.5K 483 14
                                    

Nhập học gần một tháng, lễ khai giảng của Trí Viễn cùng bữa tiệc tối chính thức chào đón học sinh mới cuối cùng cũng đến.

Bởi vì hôm nay có thể không cần phải mặc đồng phục cho nên trường học hết sức náo nhiệt, dù chuông tự học đã sớm vang lên nhưng tất cả các bạn học đều không còn tâm trí học hành. Họ tranh thủ lúc Vương Kiến Quốc còn chưa đến lớp, tụ tập tốp ba tốp năm cùng ngồi một chỗ tán gẫu với khí thế ngất trời.

Từ Hạo mượn gương của bạn nữ ngồi cùng bàn, làm dáng chỉnh lại chiếc áo khoác bóng chày mới mua, còn đang chuẩn bị hỏi bạn ngồi cùng bàn xem hôm nay mình có đẹp trai không thì đã thấy Hạ Trầm cùng Quý Bạch sóng vai cùng đi đến.

Khụ một tiếng, Từ Hạo mất tự nhiên đặt tấm gương xuống, vô ý thức rụt cổ lại, muốn tránh sang chỗ khác để Hạ Trầm không chú ý đến mình.

Chờ hai người cùng ngồi xuống, Từ Hạo mới phát hiện có gì đó không đúng.

Trong phòng học mọi người đều đang mặc đồ của chính mình, chỉ có Hạ Trầm với Quý Bạch còn mặc đồng phục.

Áo sơ-mi trắng cùng với quần dài đen, ở giữa một đám sắc màu đủ loại trong phòng học đặc biệt bắt mắt.

Nói thật ra thì đồng phục Trí Viễn không hề xấu, nữ mặc áo sơ-mi và váy kẻ caro, còn nam thì áo sơ-mi và quần dài, đẹp ở chỗ cổ áo chỉnh tề thêu tên trường cấp 3 Trí Viễn với tên của học sinh.

Mặc dù bình thường nội quy trường bắt buộc phải mặc đồng phục nhưng vì đồng phục khá đẹp nên học sinh trong trường cũng chả ai định làm trái quy định cả.

Nhưng mà hôm nay!

Hôm nay là một ngày khó có được, một năm chỉ có một lần, tất cả các học sinh có thể mặc quần áo của chính mình mà!

Từ Hạo nhịn không được quay đầu lại, nhìn Quý Bạch, vỗ vỗ bộ đồ trên người: "Hôm nay trông tôi thế nào?" Từ Hạo cười hề hề, "Mẹ tôi vừa mua cho đấy, ghen tị không"

Quý Bạch nhìn cái áo khoác màu đỏ thẫm kẻ sọc còn có thêm hoạ tiết bóng chày bên trên áo của Từ Hạo, mí mắt giật giật, cực kì trái lòng gật đầu nói:" Cũng ổn đấy."

"Tại sao ông không mặc đồ của mình?" Từ Hạo rất có ý kiến với Quý Bạch, "Quanh năm suốt tháng đều mặc đồng phục thì có ý nghĩa gì đâu, hôm nay ông còn phải thay mặt lớp mình lên bục phát biểu đấy."

Quý Bạch cười, "Bởi vì phải lên bục phát biểu nên tôi mới mặc đồng phục mà."

Từ Hạo đã bị cậu thuyết phục, ngay lúc chuẩn bị quay đi, khóe mắt cậu ta liếc ngang qua chỗ Hạ Trầm cũng đang mặc đồng phục. Trong chớp mắt, đôi mắt cậu ta sáng bừng, suýt chút nữa sặc nước bọt. Cậu ta do dự một lát, sắc mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng bảo Quý Bạch: "Các ông... có cách show ân ái thật đặc biệt đấy".

Quý Bạch sững sờ.

Dứt lời, Từ Hạo nhanh chóng quay đầu đi, thở một hơi thật dài.

Quý Bạch hình như đã ý thức được, nhìn thoáng qua đồng phục trên người mình, sau đó lại liếc mắt nhìn Hạ Trầm, gương mặt bắt đầu bốc cháy.

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ