Chương 34

5.4K 455 29
                                    

Lúc Quý Bạch từ trong phòng bếp đi ra, Hạ Trầm đang quay lưng về phía cậu, đứng trên ban công phòng ngủ.

Quý Bạch không nhìn thấy gương mặt hắn, chỉ cảm thấy bóng lưng hắn rất nặng nề, như đang chìm vào bóng tối.

Phức tạp, lạnh lẽo, tối tăm.

Quý Bạch sững sờ.

Đã rất lâu rồi, cậu không thấy Hạ Trầm như thế này.

Kiếp trước, cậu thường xuyên nhìn thấy Hạ Trầm một thân một mình đứng ngoài ban công, không biết hắn đang nhìn cái gì, cũng không biết hắn đang nghĩ điều gì, bóng lưng như vách tường dày đồ sộ, xa cách mà cô đơn, không muốn để người nào lại gần.

Đời này cậu một mực ở bên cạnh hắn, tận mắt nhìn thấy hắn bắt đầu cười, trêu chọc cậu, càng ngày càng dịu dàng... Quý Bạch vô thức đi về phía trước, nhỏ giọng hỏi: "Anh, sao thế?"

Nghe thấy giọng nói của Quý Bạch, lạnh lẽo trong mắt Hạ Trầm thoáng chốc biến thành dịu dàng, bàn tay giơ lên vuốt tóc cậu, cười cười lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh tự nhiên: "Không có gì, nghĩ đến vài việc lúc trước".

Biểu hiện của Hạ Trầm vẫn rất bình thường.

Quý Bạch không suy nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua phòng khách, sau đó ngẩng đầu lên lặng lẽ hỏi Hạ Trầm: "Anh, vừa rồi mẹ nói với em, người phụ trách thương nghiệp khu phố đó tìm tới chỗ cha mẹ em, muốn đổi cho họ một mặt bằng mới, buôn bán tốt hơn".

"Chuyện này... là anh làm sao?"

Hạ Trầm hỏi lại: "Sao lại nghĩ là anh?"

Quý Bạch nhìn hắn, ho khan một cái, không nói tiếp.

Bởi vì kiếp trước người làm chuyện này là anh.

Mặc dù nghĩ trong lòng như vậy, nhưng ngoài miệng thì không thể nói vậy, Quý Bạch tiến tới, cười lấy lòng với hắn: "Chỉ có anh mới làm thế".

Quý Bạch dừng một chút, "Chỉ có anh mới nghĩ làm việc tốt cho em".

Hạ Trầm cười, ừ một tiếng xem như thừa nhận.

Mặc dù Trần Diệp Quyên vẫn hơi sợ hãi ý tốt của Hạ Trầm, nhưng với Quý Bạch mà nói, cậu biết tại sao Hạ Trầm lại làm thế, nên không cảm thấy lo sợ chút nào, còn cảm thấy trái tim ngọt ngào, cả nửa ngày chỉ mải tìm lý do giải thích với mẹ.

"Mẹ em rất căng thẳng".

"Không ngừng hỏi em xem tại sao chỉ là bạn học bình thường mà lại tốt với em đến vậy".

Nghĩ đến chuyện Trần Diệp Quyên kéo mình không ngừng nhắn nhủ, Quý Bạch không nhịn được, cười nói: "Còn bảo anh đối xử với nhà em tốt như vậy, em nhất định phải báo đáp tốt cho anh".

"Thật sao?" Hạ Trầm cũng cười, đôi mắt đầy hứng thú nhìn về phía Quý Bạch: "Thể em định báo đáp anh thế nào?"

Có lẽ ý tứ sâu xa trong lời nói của Hạ Trầm quá mạnh, tai Quý Bạch đỏ ửng, giả vờ không nghe thấy, nói lảng sang chuyện khác: "Hôm nay mẹ em chuẩn bị nhiều món lắm".

"Anh, mẹ em nấu ăn rất ngon, em nghĩ chắc chắn anh sẽ thích".

Quý Bạch nói không ngừng, Hạ Trầm không hề có ý định cắt ngang.

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ