Chương 20: "Ừ, rất ngọt."

7.9K 500 9
                                    

Không biết vì sao, từ ngày cắm trại đó trở về, cả người Hạ Trầm dường như có chút không giống với bình thường.

Quý Bạch cũng không rõ chỗ nào khác lạ, nhưng cậu có thể cảm nhận được. Hạ Trầm dường như đã dần dần mất đi sự ác độc hung dữ của kiếp trước, mặc dù đối với ai hắn cũng vẫn lạnh lùng, nhưng những khi đối mặt với cậu, hắn luôn dùng hết tất cả những dịu dàng và kiên nhẫn hắn có.

Thỉnh thoảng cũng nói vài câu khiến cậu mặt đỏ tới mang tai.

Ví dụ như hiện tại.

Vương Kiến Quốc bất ngờ gọi Quý Bạch lên nói chuyện vài câu nên cậu không đi học thể dục được, sau khi cầm tài liệu học thêm từ chỗ Vương Kiến Quốc trở về, cậu thấy Hạ Trầm đang dựa bên tường đứng đợi cậu.

Hắn mặc áo sơ mi đồng phục đơn giản, không cài hai cúc trên cùng, vạt áo lỏng lẻo mở ra, dáng đứng cũng không thẳng.

Mặt mũi Hạ Trầm rất sắc nét, ngũ quan rõ ràng, sống mũi thẳng. Lúc hắn không nói gì, đôi mắt đen kia mang theo sự lạnh lùng và u ám khiến người ta muốn tránh xa.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Trầm quay sang, băng tuyết trong mắt từ phút giây nhìn thấy Quý Bạch bỗng tan rã.

"Mới mua". Hạ Trầm giống như làm ảo thuật, đưa một miếng bánh gato đến chỗ Quý Bạch: "Ăn không?"

Hai mắt Quý Bạch sáng bừng, nhận bánh, là bánh vị quả phỉ!

Cậu rất thích ăn ngọt, lần trước nửa thật nửa giả nói với Hạ Trầm một lần, thế là sau khi mua bánh cám ơn cậu lần đó xong, Hạ Trầm tiếp tục mua cho đến tận giờ.

Mỗi ngày ở cạnh nhau, hắn luôn mua cho cậu các loại bánh có mùi vị khác biệt.

Nghĩ tới đây, Quý Bạch không nhịn được cảm thấy ngọt ngào, cùng Hạ Trầm về chỗ, ngồi xuống. Trong phòng học không còn ai, Quý Bạch đặt đồ ăn trong tay lên bàn, mở hộp ra, cầm thìa nếm thử một miếng,

"Ăn ngon lắm". Hai mắt cậu lấp lánh ánh sao, ngẩng đầu hỏi Hạ Trầm: "Anh, muốn ăn một miếng không?"

Hạ Trầm lắc đầu, trước giờ hắn không thích đồ ngọt, lý do hắn mua bánh mỗi ngày chỉ vì Quý Bạch thích ăn mà thôi.

Thấy Hạ Trầm từ chối, Quý Bạch cũng không ép hắn. Cậu nhìn hắn cười cười, tiếp tục vùi đầu ăn bánh.

Ánh mắt Hạ Trầm vô thức dừng trên đôi môi dính bơ của Quý Bạch.

Trong đầu hắn bỗng nhớ đến con mèo hắn nuôi kiếp trước... Cổ họng hắn động đậy, nhìn Quý Bạch ăn bánh, hỏi: "Ngon thế sao?"

"Ừ, rất ngọt..." Quý Bạch nhanh chóng gật đầu, đem thìa giơ đến trước mặt Hạ Trầm, chuẩn bị cho hắn ăn.

Nhưng Hạ Trầm vẫn lắc đầu như cũ, nói: "Anh không ăn cái này".

Quý Bạch không hiểu chuyện gì, gật đầu thu tay lại, đem thìa bánh nhét vào miệng mình.

Một giây sau.

Hạ Trầm bỗng nhiên giơ tay giữ chặt lấy cậu, cậy ưu thế cao lớn cúi mình, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa họ, "Anh nếm một chút là được".

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ