Chương 23: "Đừng sợ"

7K 526 24
                                    

"Vừa rồi mẹ em gọi điện cho tôi". Vương Kiến Quốc cau mày, dừng một chút: "Điện thoại em đâu, sao không mở máy?"

Bình thường Trí Viễn quản học sinh rất nghiêm, nhưng các giáo viên đều biết, những học sinh này lúc nào cũng mang điện thoại theo người, bình thường chỉ cần không dùng trên lớp, họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nghe thế, Quý Bạch vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ấn hai lần, màn hình không sáng lên: "... hết pin rồi ạ".

"Trách không được sao trong nhà lại không tìm được em. . ." Vương Kiến Quốc không giống bình thường, vẻ mặt có chút lo lắng, nhìn Quý Bạch hạ giọng nói: "Mẹ em gọi điện đến... hình như cha em nằm viện rồi, em về nhà một chuyến đi".

Cuối cùng, sợ Quý Bạch lo lắng, Vương Kiến Quốc nói thêm một câu: "Nhưng em đừng nghĩ nhiều, chắc là không nghiêm trọng quá đâu."

"Cám ơn thầy, em biết, giờ em về nhà ngay đây ạ". Trong lòng Quý Bạch bất an, nhìn Vương Kiến Quốc cúi đầu cám ơn thầy, chuẩn bị rời đi.

". .. Có điều," Quý Bạch mím môi dừng chân, nhìn về phía hội trường, hơi do dự, "Thầy Vương, nếu như lát nữa Hạ Trầm tìm em, phiền thầy thay em nói với cậu ấy một chút, em có chuyện phải về nhà, để cậu ấy không lo lắng".

Vương Kiến Quốc gật đầu đồng ý, vẫy vẫy tay ra hiệu mình đã biết, "Yên tâm, lát nữa thầy bảo nó, em đi đi, chú ý an toàn."

"Cám ơn thầy." Quý Bạch nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đi mất.

Thấy Quý Bạch đi rồi, Vương Kiến Quốc quay người chuẩn bị trở về lớp học, Quý Bạch là một trong những học sinh ông ưng ý nhất, nhưng hôm nay là tiệc tối mừng học sinh mới, đám học sinh lớp ông ồn ào ầm ĩ, không thì ông đã tự mình đưa Quý Bạch về...

Không đúng.

Quý Bạch và Hạ Trầm sao đã quan hệ tốt thế rồi?

Trong đầu hiện ra gương mặt Hạ Trầm, Vương Kiến Quốc nháy mắt cảm thấy hơi đau đầu, sát thần Hạ gia, tính tình không tốt, lại còn có bối cảnh phía sau, không thể đánh cũng không thể mắng.

Vương Kiến Quốc đau lòng nhức óc: Sớm biết thế thì không để hai người chúng nó ngồi cùng bàn, không thể làm hư Quý Bạch được!

Sau khi ra khỏi trường, Quý Bạch gọi xe chạy đến bệnh viện.

Cha mẹ nuôi của Quý Bạch, Quý Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên không thể sinh con, hai người họ là người thành thật, thấy Quý Bạch ở viện mồ côi cũng mang họ Quý, họ cảm thấy cậu có duyên với mình, nên nhận Quý Bạch về nuôi, coi cậu như con ruột mà đối đãi. Nhiều năm qua như thế, Quý Bạch cũng sớm coi họ là cha mẹ ruột của mình.

Kiếp trước sau khi cậu bị tai nạn, tiền phẫu thuật cao, gia đình họ không đủ điều kiện, thế nhưng Quý Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên vẫn bỏ hết tiền đồ cả đời người dành dụm được, liều mạng tìm đường cứu cậu.

Quý Bạch nhớ, kiếp trước Quý Vĩnh Hoành luôn khỏe mạnh, sao đời này ông lại vào viện rồi?

Trong lòng rối bời, Quý Bạch cố ổn định tâm trạng, tự an ủi không có chuyện gì lớn.

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ