Chương 05: Bánh gato này, cho cậu.

10.7K 723 8
                                    

Kiếp trước Hạ Trầm nhặt được một con mèo.

Ngay đúng hôm Quý Bạch bị tai nạn.

Ngày ấy trời mưa rất to, con mèo hoang kia gầy gò bé nhỏ, bẩn vô cùng, không biết chạy từ đâu đến, chạy đến bên chân Hạ Trầm, meo meo gọi hắn.

Hạ Trầm trước giờ không phải người có kiên nhẫn với động vật nhỏ, huống chi, hắn mới ở trong bệnh viện nhìn thấy Quý Bạch hôn mê bất tỉnh, tâm tình suy sụp, gần như phát điên.

Thế là, Hạ Trầm không chớp mắt đi qua nó.

Nhưng không biết vì sao, khi khóe mắt hắn lướt qua con mèo hoang kia, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dừng chân lại, cúi người, ôm con mèo đó lên.

Sau đó im lặng đưa mèo về nhà, tắm rửa cho nó, cho nó ăn.

Mèo hoang rất nghe lời, không kêu ầm ĩ, lúc không ăn thì luôn ở bên cạnh hắn, lúc ngẩng đầu lên nhìn hai mắt luôn sũng nước.

Hạ Trầm không đặt tên cho nó, cứ như vậy nuôi nó ở bên cạnh mình, ròng rã suốt mười năm.

Rất nhiều người nói Hạ Trầm tốt với con mèo này, nhưng hắn không thấy vậy.

Chỉ là hôm đó ở ven đường, trong nháy mắt hắn cảm thấy đôi mắt của nó có phần giống Quý Bạch.

Hạ Trầm chưa bao giờ tin quỷ thần, cũng không tin số mệnh, nhưng con mèo này có đôi mắt khiến hắn nhớ đến Quý Bạch, cho dù chỉ có thế, cũng có thể coi là Quý Bạch đang ở bên cạnh hắn, phải không?

Hắn làm nhiều việc tốt, tích nhiều công đức, có phải Quý Bạch sẽ nhanh chóng tỉnh lại chứ?

Kiếp trước tất cả mọi người đều sợ hắn, chỉ có con mèo này không sợ.

Nó thích nhảy vào trong ngực hắn, lười biếng dựa vào hắn mà ngủ. Lúc Hạ Trầm không kiên nhẫn ném nó xuống đất, nó sẽ duỗi móng xoa xoa mắt, lật bụng về hướng hắn, không hề phòng bị meo meo gọi.

Con mèo kiếp trước nũng nịu gọi hắn, trùng hợp với tiếng 'meo' vừa nãy của Quý Bạch. Yết hầu của hắn lại nhộn nhạo, nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Quý Bạch, trong phòng tắm bốc lên hơi nước, bỗng có cảm giác khô nóng khó nói thành lời.

Rất giống.

Trên đường quay lại lớp gương mặt Quý Bạch vẫn đỏ bừng.

Cậu vừa mới làm gì vậy!

Nghĩ đến tất cả những chuyện mới xảy ra trong ký túc xá, trong đầu cậu bỗng hiện lên xúc cảm khi chạm vào người Hạ Trầm, trái tim Quý Bạch vất vả lắm mới bình tĩnh được lại bình bịch đập loạn, lén lút quét mắt về Hạ Trầm đi bên cạnh.

Hạ Trầm bên cạnh vẫn không nhìn ra thái độ, sau khi hắn tắm giặt thay đồ, Quý Bạch thậm chí có thể ngửi được mùi hương sữa tắm dễ chịu trong không khí. Vẻ mặt hắn tự nhiên, giống như không nhớ rõ những chuyện vừa mới xảy ra.

Cảm xúc lúng túng trong lòng Quý Bạch tan đi mấy phần, không nhịn được nhẹ thở phào trong lòng.

Hạ Trầm cười thầm, hắn cao hơn Quý Bạch nửa cái đầu, từ góc độ hắn nhìn sang, gương mặt trắng trẻo của Quý Bạch hiện lên chút đỏ, giống như cậu xấu hổ vì làm sai chuyện gì, thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu lên liếc trộm mình một cái.

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ