Chương 14: Dương cầm

9.3K 608 33
                                    

Hỏi cậu có được không, thật ra là đang hỏi ý kiến của cậu.

Trong mắt Hạ Trầm mang theo lửa, ngọn lửa cuồn cuộn không hề che giấu tình cảm của hắn, nhưng hắn vẫn cố hết sức khống chế chính mình, dùng âm điệu dịu dàng nhất để chờ Quý Bạch gật đầu.

Bị hắn nhìn như vậy, nửa câu Quý Bạch cũng không thể nói ra, chuyện này, loại chuyện thế này... sao lại có người hỏi như thế chứ!!!

Cậu yên lặng oán thầm, nhưng lại không thể kìm nén được trái tim mềm mại của chính mình.

Người này chính là Hạ Trầm.

Người này lạnh lùng, tàn nhẫn, cố chấp, độc ác, chuyện gì hắn cũng không để ý đến, nhưng lại luôn để ý đến cậu.

Một người như vây khi đứng trước mặt cậu lại có thể cất giấu móng vuốt sắc bén, lộ ra đệm thịt mềm mại.

Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Hạ Trầm dịu dàng ôm chính mình đang hôn mê bất tỉnh ở kiếp trước. Vành tai Quý Bạch ửng hồng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, hôn lên mặt Hạ Trầm một cái.

Trong đôi mắt đen nhánh của Hạ Trầm, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào.

Giọng nói hắn khàn vô cùng, càng tiến tới sát Quý Bạch hơn nữa: "Nghĩa là, có thể hôn phải không?"

Quý Bạch đỏ mặt, dứt khoát nhìn sang hướng khác không nói gì nữa.

Lần này, Hạ Trầm vươn tay, không cho Quý Bạch tránh đi. Yết hầu hắn nhấp nhô mấy lần, sau đó nâng cằm Quý Bạch lên, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú cậu, ý cười dần sâu.

Giống như đang mê hoặc cậu, hắn dùng âm thanh trầm thấp nói: "Quý Bạch, tôi vui lắm".

Nói thực ra, mười năm kiếp trước, Quý Bạch dùng đôi mắt của con mèo nhìn thấy vô số lần Hạ Trầm thân mật với 'mình'.

Mặt đỏ bừng, thậm chí có vô số lần cậu ảo tưởng chính mình hôn hắn sẽ có tư vị thế nào.

Nhưng dù ảo tưởng thế nào, cũng không bằng chính mình trải nghiệm.

Khi đầu lưỡi Hạ Trầm mang theo hơi thở ấm áp cùng sự khẽ run rẩy của hắn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi của Quý Bạch, trong đầu cậu không thể khống chế nổi, nổ bùm một tiếng.

Hạ Trầm cũng sắp phát điên.

Kiếp trước hắn tự ý giữ Quý Bạch hôn mê bất tỉnh bên mình mười năm, từng vô số lần tự ý làm ra những hành động thân mật với người không có chút ý thức nào kia.

Mỗi một lần tới gần Quý Bạch, ngay cả linh hồn hắn cũng run rẩy.

Chứ đừng nói gì đến thời khắc này, hắn được ôm lấy người trước mặt, hôn cậu, chạm vào Quý Bạch còn sống sờ sờ.

Hạ Trầm theo bản năng ôm chặt lấy cậu, càng ôm càng chặt, hận không thể vò nát cậu, biến cậu thành máu thịt của mình.

Môi hôn quấn quýt si mê.

Mãi cho đến khi Quý Bạch không thể thở nổi, đỏ mặt đẩy Hạ Trầm ra.

"Đừng làm thế, chúng ta phải trở về lớp".

Hạ Trầm không buông Quý Bạch ra ngay, cánh tay lại siết thêm một chút. Hắn cúi đầu, mùi hương của Quý Bạch tràn đầy khoang mũi, tham lam hôn một cái lên cổ cậu.

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ