Chương 07

9.2K 655 15
                                    

"Không để tôi vào sao?" Hạ Trầm đứng ở cửa.

Cả người Quý Bạch đều hơi choáng váng, cậu trăm triệu lần không ngờ tới Hạ Trầm sẽ ở lại trường, không đúng, là cậu trăm triệu lần không ngờ tới Hạ Trầm thế mà lại trở thành bạn cùng phòng mới với cậu.

Hai người chung phòng ký túc xá, chẳng khác nào...

Trong nháy mắt hai chữ mập mờ kia xuất hiện trong đầu cậu, mặt Quý Bạch bùm một tiếng đỏ bừng.

Cậu thấy ánh mắt của Hạ Trầm dừng lại trên người mình, Quý Bạch ho khan một cái, nhanh chóng nhường đường cho hắn: "Cậu... cậu vào đi, không phải tôi định cản cậu, mà do ký túc xá mười rưỡi tắt đèn, tôi... tôi đang chuẩn bị đi tắm..."

Nói năng lộn xộn, Quý Bạch suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi chính mình, trong lòng cậu thầm mắng mình chẳng ra sao, cố ổn định tâm trạng, hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại được.

Hạ Trầm đi vào trước.

Vali của hắn rất xịn, lúc kéo vali, bánh xe ma sát mới mặt đất không phát ra một âm thanh nào, yên lặng đến khó tin.

Quý Bạch đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của Hạ Trầm, bỗng nhiên cậu cảm thấy ký túc xá rộng rãi thường ngày của mình nháy mắt dường như biến thành chật hẹp, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của Hạ Trầm.

Nhịp tim của Quý Bạch lại tăng lên.

Đúng vào lúc cậu đang thất thần, Hạ Trầm phía trước đột ngột dừng bước, Quý Bạch không kịp phản ứng, đâm đầu vào người hắn.

Quý Bạch: ". . ." Cậu muốn chết đi cho xong.

Quý Bạch nhanh chóng lùi ra, nói lời xin lỗi, "Tôi không cố ý đâu, vừa rồi tôi không chú ý -- "

Hạ Trầm nhìn cậu, vài giây đồng hồ sau hắn vẫn không nói gì.

Quý Bạch càng lúng túng hơn, cậu còn đang vắt hết óc suy nghĩ mình nên làm gì để giữ lại mặt mũi, thì đột nhiên cậu nhìn thấy trong ánh mắt của Hạ Trầm trước mặt có thêm mấy phần ý cười nhạt nhòa.

Quý Bạch khẽ giật mình.

Người người đều nói Hạ Trầm hung ác nham hiểm cố chấp, phần lớn đều sợ hắn.

Nhưng nếu bỏ qua khí chất khiến người khác không dám đến gần, thì tướng mạo hắn thực ra rất anh tuấn.

Giờ khắc này, hắn đứng đó nhìn Quý Bạch, sự u ám lãnh đạm dường như đã nhạt đi, hắn đứng dưới ánh sáng ấm áp của bóng đèn trong phòng ký túc xá, như một ngọn núi xa xăm trong bức tranh thủy mặc, bị che phủ bởi mây mù. Mặc dù không thể thấy rõ nhưng ý cười nhạt đến mức khó nhìn thấy kia lại khiến Quý Bạch sững sờ hồi lâu, trái tim loạn nhịp.

Cậu phí rất nhiều sức lực mới kìm được khóe miệng đang muốn cong lên, căng thẳng thấp thỏm bất an hóa tan thành mây khói, trái tim Quý Bạch muốn nhảy cẫng lên.

Cậu ho khan một cái, khó khăn lắm mới giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, cầm đồ mình chuẩn bị để đi tắm lên: "Tôi đi tắm trước, cậu... cậu dọn dẹp đồ trước đi nhé".

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ