Chương 22: Bữa tiệc mừng học sinh mới

6.1K 427 11
                                    

Mí mắt Hạ Trầm run run, chăm chú nhìn chằm chằm người đứng trên sân khấu.

Lưng hắn vô thức thẳng lên, lồng ngực chập chùng lên xuống, tâm tình không biết tên cuồn cuộn trong lòng. Hạ Trầm hít một hơi, vươn tay đè lên mí mắt.

Những lời này Quý Bạch đang nói với hắn, hắn hiểu.

Ổn định lại tâm trạng, Hạ Trầm lấy lại tinh thần xong, đôi mắt đen kia giống như bùng lên một ngọn lửa.

Từ khi nào gan của Quý Bạch lại lớn đến thế rồi? Dám tán tỉnh hắn trước ánh mắt bao nhiêu người trong trường?

Hạ Trầm nhắm mắt, nhẹ nhàng vuốt ve tay ghế, bỗng nhiên bật cười.

Quý Bạch từ trên sân khấu xuống, ngồi vào vị trí bên cạnh Hạ Trầm, gương mặt vẫn còn hồng hồng. Cậu khẽ ho, nhỏ giọng nói với Hạ Trầm: "Anh, vừa rồi... anh nghe thấy em nói gì không?"

"Nghe được". Trong đầu hắn đang gào thét mau mau kéo người này vào lòng, vò nát cậu vào thân thể mình, nhưng vẻ mặt hắn vẫn nhàn nhạt. Hắn nhìn Quý Bạch, màu mắt tối đen, nở nụ cười dịu dàng, im một lát mới nói: "Anh cũng rất vui vì gặp được em, bảo bối".

Hai chữ bảo bối cuối cùng, giọng nói của Hạ Trầm rất nhỏ, rất nhẹ.

Nhẹ giống như một chiếc lông vũ, dịu dàng quét qua trái tim Quý Bạch.

Cậu ngẩn ngơ một lát, sau đó khuôn mặt lại bùng một cái đỏ au, trái tim ngọt ngào, ngọt đến muốn vỡ tung.

Nhìn vẻ mặt Quý Bạch thay đổi, khóe môi Hạ Trầm càng cong hơn, nụ cười càng thêm dịu dàng.

Từ khi hai người nói chuyện hồi bé ở viện mồ côi, thỉnh thoảng Quý Bạch lại thả thính hắn một chút.

Hết lần này đến lần khác, mỗi lần Hạ Trầm đều bị cậu làm cho rối tinh rối mù, nhưng lại chẳng thể làm gì được cậu.

Nhìn vành tai vẫn chưa thể trở về nhiệt độ ban đầu, Hạ Trầm híp mắt, có chút ác ý nghĩ, chọc ghẹo nữa đi, xem đến cùng ai có thể trêu chọc ai.

Bên này, Vương Kiến Quốc đang ngồi giữa một đám học sinh, vừa dùng máy ảnh DSL chụp ảnh, vừa đắc ý tươi cười: "Vừa rồi Quý Bạch phát biểu ổn chứ?"

"Bản thảo là do thầy sửa đó".

"Còn nữa, mấy đứa có nghe thấy câu nói kia không, rất vui vì được gặp bạn, ôi".

"Nhiều ý nghĩa, so với cái lời gì mà chúc trường càng ngày càng tốt của lớp ba kia hay hơn không biết bao nhiêu!"

Vương Kiến Quốc cười đến mức không khép nổi miệng, liên tục khoe khoang với người xung quanh.

Từ Hạo ngồi ở phía sau nghe thấy, vô thức nhìn đến chỗ Hạ Trầm và Quý Bạch đang ngồi cách đó không xa.

Không biết Hạ Trầm đang nói gì với Quý Bạch, gương mặt Quý Bạch đỏ đến không tả nổi.

Từ Hạo cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, im lặng quay đầu đi.

Gì mà rất vui khi gặp bạn chứ, Quý Bạch vui mừng không phải vì Trí Viễn, rõ ràng là vì Hạ Trầm mà!

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ