Chương 11: Tôi rất thích cậu

10.1K 707 48
                                    

Một đường không ai lên tiếng.

Lúc xe dừng lại, Quý Bạch mới phát hiện đây không phải nhà hàng mà họ đã chọn, hơi ngạc nhiên: "Nhầm chỗ sao?"

Hạ Trầm nhìn thoáng qua đồng hồ ở bên biển hiệu, lắc đầu: "Chỗ mà cậu nói nếu bây giờ đi tới có lẽ cũng đóng cửa mất rồi".

"Nơi này là chỗ tôi hay tới". Hạ Trầm ngừng một chút, "...chắc là cậu sẽ thích".

Quý Bạch nhìn thời gian, tám giờ hai mươi bảy phút, đúng là nếu lái xe đến... quán cơm tốt cho sức khỏe đó không đến nỗi đã đóng cửa, nhưng cũng gần sát giờ. Cậu không nói thêm câu nào, lúng túng gật đầu.

Nhà hàng tư nhân Hạ Trầm chọn này, Quý Bạch chưa từng tới bao giờ.

Bên ngoài không có biển hiệu, nhìn qua cũng không bắt mắt, nhưng đi vào lại có một cảm giác khác hẳn.

Ông chủ là người có thẩm mỹ, trang trí bên trong không hề quá màu mè, phong cách cổ kính, có từng gian phòng một, đủ không gian riêng tư cho khách, cũng khiến người khác dễ chịu.

Họ vừa đi vào thì đã có nhân viên phục vụ chào đón, cung kính nhẹ giọng hỏi Hạ Trầm: "Đồ ăn ngài đặt đã làm xong, bây giờ mang lên luôn chứ ạ?"

Hạ Trầm nhìn Quý Bạch, gật đầu, sau đó lại nói thêm: "Mang lên đi, lấy cả menu tới đây nữa".

Nghe thấy những lời này, Quý Bạch hiểu Hạ Trầm đã đặt món trước. Cậu tò mò: "Đồ ăn đã gọi còn cần menu làm gì?"

"Mang lên cho cậu xem". Hạ Trầm ngồi đối diện Quý Bạch, đưa tay thử nhiệt độ của ấm trà, rót nước cho cậu: "Nếu cậu muốn ăn gì khác thì có thể gọi thêm".

Quý Bạch vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu, chỉ có hai người chúng ta ăn, cậu gọi thế chắc là đủ rồi".

Chúng ta.

Nghe được hai chữ này, động tác trên tay Hạ Trầm hơi dừng lại, con ngươi đen nhánh lấp lóe ánh sáng, gật đầu, khẽ ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ, ra hiệu cho họ ra ngoài.

Quý Bạch không hề chú ý tới biến đổi cảm xúc của Hạ Trầm, ôm lấy tách trà Hạ Trầm mới rót cho cậu, nghiêm túc uống, còn đang suy ngẫm nên nói chuyện gì với hắn. Cậu còn chưa nghĩ ra thì bụng bỗng ục một tiếng.

Hai má Quý Bạch nóng lên, cậu nhận ra được âm thanh gì đang phát ra, hận không thể chui luôn xuống gầm bàn.

Hạ Trầm nhìn sang, con ngươi đen nhánh hiện lên nét cười, cả người hắn được bao phủ dưới ánh đèn vàng ấm áp, lạnh lẽo âm u thường ngày biến mất, Hạ Trầm lúc này nhìn qua bỗng có chút dịu dàng?

Nghĩ đến từ ngữ này, Quý Bạch thất thần trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng cúi đầu uống một hớp trà, lúc ngẩng đầu lên, ý cười trong mắt Hạ Trầm đã biến mất.

Quý Bạch nhịn không được mà hơi tiếc nuối.

Nhưng tiếc nuối đó cũng không kéo dài lâu, phòng bếp rất nhanh đã mang thức ăn đến. Nhân viên phục vụ gõ cửa phòng, xin phép xong thì bắt đầu bê đồ ăn vào.

Vậy mà là món cay của Tứ Xuyên.

Quả ớt đo đỏ to to nằm trong đĩa, phóng tầm mắt nhìn qua là một màu đỏ chói lọi, kêu gọi sự thèm ăn.

(ĐM/Hoàn)Sống Lại Để Yêu Đương Với Một Kẻ Cố chấp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ