Hôm nay Lâm Thâm vô cùng mệt, cho dù nằm trên giường không thoải mái lắm nhưng không lâu sau đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Ác mộng đúng hẹn lại tới, tiếng phanh gấp cùng tiếng rộn ràng nhốn nháo của đám đông, trong mơ, Tiểu Lâm Thâm quỳ trên ghế sau khóc lớn gọi mẹ, cứu mẹ con với, người qua đường như thể không nhìn thấy bọn họ, thản nhiên đi ngang qua cậu đang tuyệt vọng trong xe, không có ai liếc vào một cái. Tiểu Lâm Thâm tuyệt vọng dùng sức đập vào cửa xe, gương mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng, tay cũng bị mảnh kính bắn ra xước chảy máu, cậu chậm rãi ngồi xuống, lẩm bẩm, ai có thể nghe thấy mình nói chứ, vì sao tất cả mọi người đều không nghe thấy mình nói, ai có thể nghe thấy mình nói chứ.
Lâm Thâm nhíu mày vùng vẫy, cảm giác biết rõ là đang nằm mơ nhưng lại bị hãm sâu trong đó, bất luận thế nào cũng không thể tỉnh lại vô cùng đau khổ, bình thường cậu đều sẽ để mặc bản thân vùng vẫy trong biển sâu không đáy, chìm xuống không chết sẽ tự nổi lên, nhưng hôm nay cậu lại mơ hồ nghe được bên tai có ai đó khẽ gọi tên mình, giọng nói này từ xa đến gần, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng ôn nhu, người đó nói, Lâm Thâm, tôi có thể nghe thấy cậu nói, tôi có thể nghe thấy.
Lâm Thâm cảm thấy tất cả ý thức trôi nổi trên mặt biển đều như bị máy hút bụi hút về, nhanh chóng quay trở lại, cậu thoát khỏi ác mộng, lần đầu tiên không cần chìm vào biển sâu đến khi không thở nổi nữa mới bừng tỉnh, đèn trên đầu giường bật sáng, Lâm Thâm nheo mắt hồi lâu mới nhớ ra hôm nay cậu đã dẫn theo một bệnh nhân về nhà, thậm chí còn cho phép anh ngủ cùng mình, mà người vừa kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng đúng là Hoàng Vệ Bình.
Hoàng Vệ Bình quan tâm nhìn cậu, không chút do dự vươn tay vuốt mặt cậu, mu bàn tay ấm áp cọ vào khóe mắt vừa ướt vừa lạnh của cậu. Anh nghiêng đầu, mái tóc dài rũ xuống đuôi mày, nhẹ giọng hỏi cậu: "Gặp ác mộng sao? Cậu khóc rồi."
Lâm Thâm được Hoàng Vệ Bình lau nước mắt mới nhận ra vậy mà cậu lại khóc rồi, cậu khịt mũi, có chút xấu hổ quẹt lung tung hai mắt, nói chuyện cũn mang theo giọng mũi: "Không có, không sao."
Hoàng Vệ Bình thấy cậu như vậy cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, tùy tiện vỗ vai Lâm Thâm: "Không sao, vậy ngủ đi?"
"Được." Lâm Thâm bình tĩnh hít sâu một hơi, đưa lưng về phía Hoàng Vệ Bình, lại như nhớ ra gì đó, rầu rĩ nói: "Xin lỗi, quấy rầy giấc ngủ của anh rồi."
"Không sao." Hoàng Vệ Bình nhìn chằm chằm ánh trăng lọt qua khe rèm, cúi đầu nói: "Tôi đã ngủ quá lâu rồi."
Chắc là do ban ngày quá mệt mỏi, Lâm Thâm vừa nằm xuống không bao lâu lại cảm thấy buồn ngủ, lần này cậu ngủ thẳng đến khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, không còn gặp ác mộng nữa.
Có lẽ hiếm khi được ngủ ngon, lúc Lâm Thâm tỉnh dậy tâm trạng rất tốt, Hoàng Vệ Bình thì rất có tinh thần, sáng sớm đã vào bếp chiên trứng, Lâm Thâm xoa mặt xuống giường, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, đứng trước cửa phòng bếp xem Hoàng Vệ Bình dùng thìa trở trứng. Hoàng Vệ Bình thấy cậu dậy, có chút đắc ý giơ thìa: "Lát nữa ăn sáng, tôi chiên trứng giỏi lắm đó."
Lâm Thâm liếc sang mấy vỏ trứng bên cạnh, không khỏi nhìn thêm vài lần, do dự một hồi vẫn nói: "Ừm, lấy trứng ở đâu vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃO
ФанфикTên gốc: 风眼 Tác giả: 拦托艺术家 Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, một câu chuyện yêu phải kẻ thù của chính mình Thiết lập: Bác sĩ tâm lý có ác mộng Lâm Thâm X Cảnh sát hôn mê nhiều năm mới tỉnh Hoàng Vệ Bình Bản edit đã có sự cho...