Chương 10. Cắt tóc

435 71 15
                                    

Thứ hai là ngày Lâm Thâm đến đại học Thâm Giang làm giảng viên, bình thường Lâm Thâm tiếp bệnh nhân không tiện dẫn Hoàng Vệ Bình theo, ở trường thì tự do hơn. Cậu cảm thấy nên dẫn Hoàng Vệ Bình ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với những điều mới mẻ sẽ có lợi cho việc khôi phục của anh, buổi sáng lúc thay đồ liền hỏi ý kiến của Hoàng Vệ BÌnh, Hoàng Vệ Bình đang đánh răng, đi đến trước mặt Lâm Thâm nhìn cậu một vòng, thấy Lâm Thâm có chút xấu hổ mới thu hồi ánh mắt, phun một ngụm bọt: "Tối qua cậu ngủ không ngon sao? Quầng thâm to như vậy."

"..." Lâm Thâm bất đắc dĩ nhếch môi, có ai buổi tối uống cà phê còn có thể ngủ được chứ, hơn nữa đêm qua cậu cứ vô duyên vô cớ nghĩ đến quan hệ của Hoàng Vệ Bình và Triệu Phiếm Châu, càng thêm khó ngủ. Kinh nghiệm nói cho cậu biết, Triệu Phiếm Châu đối mặt với người đã "hại chết" mẹ mình mà lại bình tĩnh như vậy, thậm chí còn cố ý tiếp cận anh, cậu đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu cậu là Triệu Phiếm Châu, tuyệt đối không thể tốt với Hoàng Vệ Bình như vậy, chưa báo thù là may rồi, đừng nói đến việc làm bạn, điều này khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Cậu chỉ sợ Triệu Phiếm Châu có suy nghĩ gì sâu xa hơn, muốn nhắc nhở Hoàng Vệ Bình cẩn thận, nhưng cảm thấy như vậy có vẻ như đã đi quá giới hạn, Hoàng Vệ Bình bởi vì được Triệu Phiếm Châu "tha thứ" mà rất vui vẻ, cậu lại tạt cho anh một gáo nước lạnh, rõ ràng không tốt cho bệnh tình của anh, đành phải giữ Hoàng Vệ Bình bên cạnh nhiều hơn, ít nhất không để anh bị lừa mà không hay biết.

Hôm nay Lâm Thâm mặc chiếc áo mà cậu tình cờ mua trong lúc đi mua sắm với Hoàng Vệ Bình, đeo mắt kính, xách túi da đắt tiền, trông càng giống người trong tầng lớp thượng lưu. Cậu hỏi Hoàng Vệ Bình có hứng thú đến trường đại học nghe cậu giảng bài không, Hoàng Vệ Bình không nghĩ nhiều liền đồng ý, vội vàng rửa mặt.

Hoàng Vệ Bình không học đại học chính quy, trước đây ngày nào cũng chỉ chạy bộ đánh nhau trong học viện cảnh sát, lần đầu tiên bước vào khuôn viên trường mang đậm hơi thở văn hóa có chút khẩn trương. Anh đi bên cạnh Lâm Thâm, hai người đàn ông cao ráo đẹp trai đột nhiên xuất hiện thu hút rất nhiều ánh mắt. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng bay về phía Lâm Thâm, Lâm Thâm từ nhỏ đã yếu ớt, lớn lên cũng chỉ chạy bộ mỗi ngày, lúc này lại bị bộ vest và mắt kính áp chế, nhất thời không phản ứng kịp. Nữ sinh đi ngang qua nhỏ giọng hét lên, gương mặt đẹp như vậy mà bị đập trúng thì tiếc biét bao, quả bóng không có mắt nhìn không đập vào mắt kính của Lâm Thâm, mà được một bàn tay nhỏ bắt được.

Lâm Thâm giật mình nhìn Hoàng Vệ Bình đang ung dung, anh nghiêng đầu nhướng mày với cậu, chạy mấy bước trả bóng cho sân bóng rổ, thậm chí còn làm động tác ba bước lên rổ tiêu chuẩn trước mấy nam sinh cũng đang hoảng sợ dưới rổ, anh nắm lấy rổ lắc lư hai cái, quả bóng rơi xuống được anh tiếp được rồi đưa chưa người vừa nãy suýt chút nữa đánh trúng Lâm Thâm, người nọ ngây ngốc ôm bóng đứng tại chỗ, Hoàng Vệ Bình huýt sáo nói "Chơi cẩn thận nha người anh em.", sau đó nhanh chóng chạy về bên cạnh Lâm Thâm, trông rất giống một thiếu niên.

Anh cũng chỉ là một đứa nhỏ tuổi đôi mươi mà thôi. Lâm Thâm nghĩ vậy, trong lòng mềm thành một mảnh, không nhịn được vươn tay vuốt mái tóc bị gió thổi bay của Hoàng Vệ Bình, lần này đến lượt Hoàng Vệ Bình ngượng ngùng, anh xua tay: "Không sao rồi." Anh đi nhanh hơn vài bước bỏ Lâm Thâm sau lưng, cảm xúc quen thuộc của quả bóng rổ cùng độ ấm từ tay Lâm Thâm nhộn nhạo trên da anh, giống như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo thành tầng tầng lớp lớp sóng.

[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ