Không biết có phải do quá khứ đau buồn bị nhắc lại không, đêm nay Hoàng Vệ Bình cũng ngủ không ngon, trên người anh còn mặc bộ đồ cục trưởng đưa cho, cảm giác trói buộc khiến anh lăn qua lăn lại không ngủ được. Điều hòa đang mở, thật nóng, chăn trên người bị anh đá tung ra, đá ra rồi lại thấy lạnh, đành phải ghé vào bên cạnh Lâm Thâm quan sát cậu để có thể đánh thức cậu kịp thời khi cậu gặp ác mộng.
Công bằng mà nói, Lâm Thâm rất đẹp trai, lúc đến bệnh viện tư vấn tâm lý, cậu đeo mắt kính vàng, trông giống như một học giả với ba cây bút trong túi trước ngực. Hôm nay lúc đi mua điện thoại cậu vừa tan tầm, vẫn là bộ đồ chỉnh tề đó, đến nhân viên hướng dẫn thấy cậu cũng muốn nói nhiều thêm mấy câu nữa, khi mắt kính đè trên sống mũi có một cảm giác lãnh đạm không thể giải thích được, nhưng lúc này mắt kính đã được tháo xuống, hai mắt nhắm nghiền, trông dịu dàng hơn rất nhiều, mái tóc không xịt keo mềm mại rũ trên trán, trông vừa tĩnh lặng vừa ôn nhu, không biết một người như vậy lại gặp ác mộng gì.
Không phụ lòng mong đợi của Hoàng Vệ Bình, thứ đến thăm anh trước cả cơn buồn ngủ chính là tiếng rên rỉ của Lâm Thâm đang ngủ say, ban đầu là nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó biến thành nức nở, cậu nhíu chặt mày, mồ hôi trên trán hòa với nước mắt lăn dài trên gò má, gân xanh trên cổ nổi lên, trông thật đáng thương. Hoàng Vệ Bình lăn đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Thâm gọi tên cậu, Lâm Thâm giật mình, như bắt được cọng rơm cứu mạng nắm chặt lấy tay Hoàng Vệ Bình, sức lực lớn đến mức muốn bóp nát tay anh. Hoàng Vệ Bình bị đau rít lên một tiếng, dùng tay còn lại lau nước mắt của Lâm Thâm, Lâm Thâm cảm nhận được bàn tay của Hoàng Vệ Bình, giống như thiêu thân đuổi theo ánh sáng, khẽ cọ cọ mặt vào, an tĩnh hơn rất nhiều.
Hoàng Vệ Bình thấy cách này có hiệu quả, liền tiến lại gần hơn, một tay ôm mặt Lâm Thâm, lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, tay kia thì bị Lâm Thâm siết chặt, giống như một đôi tình nhân sắp xa nhau. Mà Lâm Thâm bị đánh thức cũng nhìn thấy cảnh tượng này, bàn tay nhỏ hơn tay cậu một cỡ của Hoàng Vệ Bình bị cậu siết đến trắng bệch, gương mặt lo lắng phóng đại trước mắt cậu, đến cả nốt ruồi nhỏ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lâm Thâm cả kinh lập tức buông tay, cảm thấy trên mặt lạnh lẽo vội lau lung tung, giọng nói cũng khàn đi rất nhiều: "Sao anh không ngủ?"
"Mặc nhiều quá, ngủ không thoải mái." Hoàng Vệ Bình không quan tâm bàn tay bị cậu nắm đến phát đau, tiến lại gần Lâm Thâm như một con tằm nhỏ, còn nghiêm túc hỏi: "Mơ thấy gì vậy? Cậu lại khóc rồi."
"Không có gì." Lâm Thâm trầm mặc một hồi, mấp máy đôi môi khô khốc: "Mặc quần áo không thoải mái thì cởi ra đi."
"Thật không?" Hoàng Vệ Bình lộ rõ vẻ vui mừng, anh lưu loát cởi bộ quần áo khiến anh khó chịu ra, duỗi tay ném quần áo xuống giường, lúc rơi xuống đất phát ra tiếng động rất nhẹ, khiến bầu không khí trở nên không đúng lắm.
Trước đây, mỗi lần Lâm Thâm tỉnh lại sau cơn ác mộng tim đều sẽ đập rất nhanh, lúc nghiêm trọng phải mở to mắt đến sáng, nhưng bây giờ tim cậu không còn đập nhanh nữa. Hoàng Vệ Bình cứ nhích tới nhích lui trong chăn, làn da mịn màng ấm áp lơ đãng cọ vào cánh tay cậu, khiến cho Lâm Thâm không dễ chịu mấy. Từ lúc học cấp ba cậu đã phát hiện mình thích đàn ông, khi đó bạn cùng phòng đối xử với cậu rất tốt, khiến cho người từng nghĩ sẽ không bao giờ vui vẻ được nữa tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Đáng tiếc cái gọi là tình yêu tính hướng "đúng đắn" ở tuổi trưởng thành lại rất ít khi đạt được kết quả, huống chi là tình cảm hoang đường trong mắt người khác, sau khi cha của bạn cùng phòng nghe tin cậu tỏ tình với con ông ấy liền tức giận chạy đến làm loạn ký túc xá một trận, Lâm Thâm kéo vali trống rỗng rời khỏi ký túc xá, cánh cửa kia đóng lại không chỉ là cánh cửa bọn họ ngày đêm ra vào, mà còn là cánh cửa trong tim cậu. Sau đó cậu không yêu ai nữa, mặc dù hiện giờ cậu đã không còn là đứa nhỏ bị mắng chỉ có thể khóc rồi bất mãn kéo vali rời đi năm nào nữa, năm tháng trôi qua, cậu đẹp trai tài giỏi, người thích cậu cả nam lẫn nữ đều có thể lập thành một câu lạc bộ, nhưng cậu đã tự khóa trái tim mình lại, mà chìa khóa cũng không biết ở nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃO
Hayran KurguTên gốc: 风眼 Tác giả: 拦托艺术家 Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, một câu chuyện yêu phải kẻ thù của chính mình Thiết lập: Bác sĩ tâm lý có ác mộng Lâm Thâm X Cảnh sát hôn mê nhiều năm mới tỉnh Hoàng Vệ Bình Bản edit đã có sự cho...