Hoàng Vệ Bình bị chất lỏng này làm cho hoảng sợ, trợn tròn mắt phun ra phía sau, vài giọt trắng đục còn sót lại trên khóe miệng, anh nuốt mấy ngụm nước miếng mới phản ứng lại, trong miệng vừa tanh vừa đắng. Lâm Thâm không nói gì, chỉ nhìn anh, khóe mắt ươn ướt khiến cậu có chút yếu ớt, tính khí đã bắn ra một lần vẫn bừng bừng khí thế như cũ lại khiến cậu có tính xâm lược mười phần, môi Hoàng Vệ Bình run rẩy nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng: "Cậu... Tỉnh lại lúc nào vậy?"
"Lúc anh hôn tôi." Lâm Thâm liếm môi, ra vẻ trấn tĩnh: "Răng của anh cắn trúng vết thương của tôi."
"Xin lỗi..." Hoàng Vệ Bình xin lỗi xong mới nhận ra tình hình trước mắt đại khái là không nên nói xin lỗi nhất, anh vừa làm gì vậy chứ, ở ké nhà người ta, còn chưa quen được một tuần đã thôi miên người ta, còn hôn môi, khẩu giao cho người ta, đến tiểu thuyết tà dâm nhất cũng không dám viết như vậy, sợ là còn bị bắt vì tội lưu manh.
Lâm Thâm bình tĩnh hơn rất nhiều, ngoại trừ đỏ ửng từ cổ đến tai thì hết thảy đều rất bình thường, cậu dùng sức kéo Hoàng Vệ Bình về phía mình, sau đó dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau tinh dịch trên khóe miệng anh, ngữ khí đều đều: "Anh đang làm gì vậy?"
"Tôi, tôi giải mẫn cảm cơ thể." Hoàng Vệ Bình né ra sau một chút, cảm nhận được ngón tay Lâm Thâm chậm rãi lướt qua khiến anh vô cớ nổi da gà cả người.
Lâm Thâm tức đến bật cười: "Giải bằng cách này sao? Bảo anh giải mẫn cảm cho tôi, không phải bảo anh cởi quần tôi."
Hoàng Vệ Bình vô cùng xấu hổ, men say và dục vọng tan biến chỉ còn lại xấu hổ và hối hận, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Thâm, chỉ có thể trốn tránh lẩm bẩm: "Cậu nắm tay tôi, tự cắn môi mình, tôi sợ cậu bị thương..."
"Vậy thì sao." Lâm Thâm nhìn xuống tính khí vẫn hừng hực tinh thần như trước, còn dính nước miếng của Hoàng Vệ Bình, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của chủ nhân, nó còn hơi run lên một chút, như thể muốn đòi công đạo với Hoàng Vệ Bình.
"Cậu... Cậu cọ vào tôi, tôi sợ cậu khó chịu nên muốn giúp một chút, nhưng không rút tay ra được, đành phải dùng miệng..." Hoàng Vệ Bình nói xong cũng tự cảm thấy hoang đường, vội bổ sung thêm một câu: "Ký túc xá của chúng tôi lúc trước đã xảy ra rất nhiều tình huống như vậy."
Ai ngờ nói xong câu đó, ánh mắt Lâm Thâm lập tức lạnh xuống, Hoàng Vệ Bình bị ánh mắt này dọa sợ: "Anh từng làm cho người khác rồi?"
"Không phải tôi! Ý tôi là bạn cùng phòng của tôi!" Hoàng Vệ Bình vội giải thích, mặc dù anh không biết giải thích rõ một chuyện không quan trọng thì có ý nghĩa gì, nhưng hai người đối thoại với nhau khiến anh bớt ngượng ngùng hơn một người tự biên tự diễn. Anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Lâm Thâm, thấy cậu dịu đi rất nhiều mới thở ra một hơi, Lâm Thâm lại có chút nghi hoặc nói: "Bọn họ cũng... Dùng miệng sao?"
"Không... Không phải, dùng tay, có khó khăn thì mới giúp nhau một chút." Hoàng Vệ Bình sắp bị vấn đề này làm cho xấu hổ chết được, nhưng Lâm Thâm lại rất ham học hỏi, anh đành phải kiên trì nói: "Nhưng tay tôi bị cậu giữ chặt rồi."
Nói tới đây, Hoàng Vệ Bình nhớ tới chuyện Lâm Thâm đã tỉnh lại từ lâu, quyết định tính sổ: "Vậy, vậy cậu tỉnh rồi sao không ngăn tôi lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | THÂM BÌNH SỞ ÁI] MẮT BÃO
FanficTên gốc: 风眼 Tác giả: 拦托艺术家 Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, một câu chuyện yêu phải kẻ thù của chính mình Thiết lập: Bác sĩ tâm lý có ác mộng Lâm Thâm X Cảnh sát hôn mê nhiều năm mới tỉnh Hoàng Vệ Bình Bản edit đã có sự cho...